Vướng víu
Em cứ ngỡ mình ngồi đây trên con đò nhỏ
Và âm thầm lặng lẽ đếm sao rơi
Một ngày kia khi cạn hết hơi rồi
Bỏ tất cả những người mình yêu mến
Bỏ bài thơ đượm chất bi ai
Bỏ con tim khờ dại, bỏ tương lai
Bỏ gốc đa, bến nước, bỏ con đò
Nhưng chẳng thể người ơi sao chẳng thể
LLNN 2012