Nhân thế từ nay khép lại rồi,
Tuổi già chiếc lá giữa trùng khơi,
Ký ức mong manh vàng son củ,
Thôi cũng đành quên giấc mộng đời. !
Mầy bỏ đi rồi,tao cũng thôi,
Không còn thơ thẩn vùng rong chơi,
Trần gian có mấy người tri kỷ ?
Kẻ mất,người xa tận chân trời !
Nhớ mầy viết vội mấy dòng thơ,
Thả giữa thinh không nhang khói mờ,
Ngật ngưởng hồn tìm vương vấn củ,
Chắc chẳng còn ai để mong chờ.....
(Một buổi sáng ngồi làm việc mà nhớ về thằng bạn...xưa)
Còn một chút gửi về Khuê Sao và Xe Cỏ Lộng.
Say Say Mad Mad.