For my heart only
..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương
Mây trắng chiều nay!

Mẹ ơi!
Đêm nay con thẫn thờ ngồi bên bài thơ về Mẹ,
Bạn con làm tặng cho Mẹ nó, đã qua đời!
Con khóc giùm cho nó, Mẹ ơi!
Nó muốn lắm, gọi “Mẹ ơi!”, thêm lần nữa!
Nó mơ ước thêm một lần gặp Mẹ nó,
Mơ ước nhỏ nhoi!
Tầm thường quá, hả Mẹ ơi?

Có tiếng ai đang sụt sịt khóc đêm này?
Có phải là con không hả Mẹ?
Có phải là đứa con gái nhỏ?
Đang ngồi mơ mộng viễn vông,
Mơ được Mẹ ôm mãi trong lòng!

Ngày xưa con lười biếng,
Mẹ kêu nhổ giùm tóc bạc,
Tiêu nhiều hơn muối!
Con thoái thác vì đang bận học,
Để tóc Mẹ càng ngày càng trắng,
Nhưng vẫn chưa là mây!

Ngày con thoa son, má đỏ môi hồng,
Lên xe hoa về nhà chồng,
Con lại muốn mỗi ngày về bên Mẹ,
Nhổ giùm mái tóc,
Muối nhiều hơn tiêu!
Thì Mẹ đã không cần con nhổ nữa!

Mười năm nữa qua đi,
Tóc Mẹ giờ như mây!
Ai mân mê tóc Mẹ?
Chải cho qua tháng ngày?

Mẹ ơi!
Chiều nay ngồi chải tóc,
Thấy tóc mình vài cọng trắng hiện ra,
Con vội kêu con gái,
-Nhổ giùm Mẹ con ơi!
Nó cũng lười,
-Tóc trắng là thường Mẹ ơi!
-Ai già rồi không bạc!

Con tự nhổ một mình,
Như ngày xưa Mẹ đã…
Con soi gương tự hỏi:
Đến bao giờ tóc sẽ muối tiêu?
Đến bao giờ con sẽ về chiều?
Đến bao giờ mây trắng?
Sẽ phủ lên đầu con?

Mẹ ơi!
Đêm nay,
Con muốn ôm mây trắng,
Để nói rằng:
Cuộc đời này còn có bao lâu?
Bao nhiêu lâu nữa ngày-tháng-năm con còn gần gũi Mẹ?

Lại sụt sịt nữa rồi, khe khẽ!
Cho chồng, cho con yên giấc ngủ say,
Đêm nay!!!

UKH
Mar 25, 2010