Huế với ta là hai người bạn củ,
Ba mươi năm rồi,sắp bốn mươi năm.
Huế còn mưa giăng giăng sầu cửa Phủ ?
Đường chia ngăn giờ đã quá xa xăm !
Ta ở đây,dần quen với nhọc nhằn,
Chợt nhìn lại,tuổi đời qua hun hút,
Đời lưu vong,có ai từng hạnh phúc ?
Kiếp tha hương chôn chặt một nổi niềm !
Dù đôi khi ta từng đã đi tìm,
Trong ký ức,kỷ niệm thời dang dở,
Người ở đó,lâu rồi,còn có nhớ ?
Một buổi chiều nào trên phố xôn xao....
Áo Dù Hoa bên Áo Trắng ngày nào,
Con phố củ rợp màu hoa phượng đỏ,
Chiều xuống thấp,ta về bên đồi nhỏ,
Nhìn Ô-Lâu đổ về Phá Tam Giang....
Và bao lần tình cờ chuyển quân sang,
Thành nội đứng âm thầm như nghiêng ngã,
Ta đi qua từng vùng quê hương lạ,
Sông Hương buồn,và Huế bỗng thân quen .
Đời đớn đau,biến cố tháng tư đen,
Ta bỏ đi,Huế tủi sầu ở lại,
Người với ta cũng đành chia xa mãi,
Theo dòng đời mà ngậm đắng,nuốt cay !
Huế với ta là hai người tình củ,
Dẩu chia xa,vẫn nhớ mãi trong lòng,
Ở đó những đêm mưa buồn cửa Phủ,
Người chắc gì quên kỷ niệm xưa không ??!!
3/2012
(Gửi O Yến,thành nội Huế)