Café đắng hay lòng cay đắng?
Đắng trong lòng hay đắng ở bờ môi!


Cafe không đắng sẽ chẳng phải là cafe, tạo hóa đã sinh ra con người sinh ra vạn vật cỏ cây hoa lá, tạo hóa ban cho con người tình yêu, cay đắng, thù hận và đau khổ...tất cả những điều đó sẽ được con người chúng ta bắt đầu óc mình cảm nhận hương vị, từng vị một thấm đẫm lòng...
Là vậy...tạo hóa đất trời lại sinh ra sự ngọt ngào...là vị ngọt của cây mía, là câu nói dịu dàng làm xôn xao lòng người...là cái bắt tay thân thiện, là ánh mắt nhìn yêu thương, là một cái gật đầu thông cảm, là nỗi lòng chia sẻ được cảm nhận...nhưng cái gì cũng có giá của nó, cái giá của sự ngọt ngào cuộc đời bao giờ cũng là quá đắt, nó như một món hàng cháy chợ chiều, khiến cho con người ta nhốn nháo ...giá cao quá.
Giá của sự ngọt ngào là cay đắng...hay sao
Là vậy...tạo hóa đất trời sinh ra sự cay đắng để đồng hành với ngọt ngào, đời...ai quen được cay đắng...ai thích cay đắng...đời này đếm được ngọt ngào...ai đếm được nỗi đắng cay...
Vậy mà cay đắng luôn hiện hữu, nó không chỉ đắng, chỉ cay mà còn mặn chát...hương vị dòng đời nổi trôi...
Để cảm nhận vị cay đắng và ngọt ngào trên đời, hãy tạm gác sự cay đắng ngọt ngào tổng hợp cho cuộc sống ở đây...
Ta hồi ức lại một chút đắng cay và ngọt ngào...như đang dùng bữa sáng của hôm nay
Cay đắng và ngọt ngào, hương vị tình yêu...hãy đem ngọt ngào ra để thưởng thức cay đắng qua bờ môi, nó sẽ nhanh thôi...xuống buồng tim hồng...nó xôn xao, nó co thắt, xót xa vị mặn, đắng quá cay quá, nhanh thôi nó quay ngược trở lên tất cả đều cay và đắng...những giọt nước mắt cay xè vương vãi từ trong ra ngoài, nó đang được gột rửa bằng dòng nước mằn mặn tách ra từ chính vị đắng cay...như vậy được rồi...ngọt ngào đang khỏa lấp...từng chút từng chút ngọt ngào hòa tan



Caffe đắng, nỗi lòng ta cay đắng
Đắng cuộc đời, gột rửa bởi lòng tôi
Bạn thấy không, một chút đắng bờ môi
Pha chút mặn ở trong dòng nước mắt

Có thấm gì đâu, khi bao người mặn chát
Bởi cuộc đời phải nhận sự đắng cay
Đời lặng trôi, ta đâu thể đổi thay
Ta đắng cay, bao người cũng cay đắng

Ta mình ơi, thêm vị ngọt bờ môi
Chút đường sữa vào ly caffe đắng
Một mình ta vẫn caffe phố vắng
Tĩnh trong lòng nhìn từng giọt rơi rơi

Giọt đắng cay, giọt mặn chát cuộc đời
Lại giọt nữa, ngọt ngào caffe đắng


Nhẹ nhàng muỗng nhỏ khuấy hòa tan những giọt caffe đắng, từng ngụm nhỏ qua bờ môi...nó đang nhẹ nhàng thấm đẫm rồi trôi dần, lặng dần trôi vào lòng người...vị ngọt...hồi tưởng lại thời gian mở hộp caffe...một muỗng hai muỗng ba muỗng, thêm một muỗng nữa, hôm nay ta muốn vị caffe ngày mới đậm đà hơn mỗi sáng qua, dòng nước nóng hổi trút vào phin caffe, đậy nắp lại và chờ đợi...từng giọt hòa trong dòng đời trong lòng người...ta không nhầm bởi ta đang uống ly caffe trên tay bằng con tim.
Sáng nay tôi mình tôi thưởng thức ly caffe đắng thật ngọt ngào...phố vắng chợt bừng sáng, chợt tràn dòng người qua, Hà Nội tôi mình tôi và dòng người ngoài kia đang chờ đón ánh nắng sau những ngày mưa vừa qua...Hà Nội thân thương, những người bạn thân thương hãy thưởng thức caffe cùng tôi, tôi mời bạn một ly caffe đắng, tôi chỉ có vậy thôi, không đường sữa, không ngọt ngào, bạn có đồng ý không...một ly caffe đắng thấm đẫm vị mặn và ngọt ngào từ trái tim bé nhỏ mỏng manh và yếu ớt của tôi...


Hãy nói cho tôi biết bạn có muốn...một ly caffe đắng với tôi...

Sớm Hà Nội sau đêm mưa vắng lặng, không gian và thời gian như ngừng trôi bởi con tim nghẹn ngào nỗi nhớ...