Ba tôi tuổi ngoài 80 viết về những nghĩ suy của đời mình

VUI TUỔI GIÀ

Xuân nầy tám mốt cái xuân xanh
Nhớ nhớ quên quên vẫn học hành
Mùa hè nóng nực đi tắm biển
Đông thời vô shop dạo loanh quanh
Tám mốt vẫn không ngồi một chỗ
Vẫn cứ múa may, vẫn tập tanh
Năng động luôn luôn người đỡ mỏi
Đau nhức bệnh chung chẳng riêng mình
Ăn vẫn luôn kiêng đường, dầu mở
Bửa ăn thường chọn màu rau cỏ
Chẳng ghét, không yêu, quên hờn giận
Thanh thản vui tươi, sống an lành

81- 18
Tám mốt, một tám cũng vậy thôi
Chỉ hai con số viết ngược xuôi
Tám trước một sau là viết ngược
Một rồi đến tám gọi là xuôi
Viết ngược răng long lại bạc đầu
Lưng còng, gối mỏi, mắt trủng sâu
Da mồi, má hóp, tai nghểnh ngảng
Chuyện vừa nói trước đã quên sau
Phần tôi muốn được viết theo xuôi
Một tám xuân xanh mắt sáng ngời
Má hồng, môi thắm hồn trong trắng
Chưa vướng bụi nhơ, đẹp tuyệt vời
Phật thường nói nhỏ tầm tai tôi
Ta phán cho con một tám thôi
Thâm tâm an lạc và tự tại
Con cứ yêu thương hết mọi người
Nghe lời Phật dạy, sống hồn nhiên
Không giận hờn ai, chẳng bon chen
Tâm hồn thanh thản hằng hoan hỉ
Vui cười thoải mái giống thần tiên
Hỏi tôi bao tuổi ? khó trả lời
Tám một hay là một tám thôi
Nhìn đời còn tỏ, chân còn mạnh
Còn bước nghênh ngang giữa cõi đời

HOÀI HƯƠNG
Thuở ấy bình minh đẹp xiết bao!
Tám mươi mà ngở mới hôm nào
Đường son hoa kết hồn nhiên bước
Gối mộng thơ về rạng rỡ sao
Đã vẹn phu thê tròn một kiếp
Đời vui hòa hiệp mãi về sau
Niềm riêng từ buổi sông xa núi
Núi nhớ sông xa...Núi bạc đầu

BÁT TUẦN TỰ SỰ
Tám mươi khánh thọ đẹp dường bao
Hạnh phúc trời cho dễ sánh nào
Mắt vẫn tỏ tường tranh thế sự
Hồn còn say ngắm cảnh trăng sao
Phu thê cầm sắc tròn duyên phận
Con cháu đề huề đẹp xiết bao
Mừng thấy đời mình tròn ước nguyện
Đời vui mãi mãi đến ngày sau

HỌC MÃI
Tám mươi mấy tuổi trời cho
Sống lại như xưa thuở học trò
Hằng tuần cắp sách đi trường học,
Công việc trong nhà khỏi phải lo
Con cháu nói sao cũng mặc tình
Muốn hội nhập vào xứ sở văn minh
Ăng lê phải biết năm ba chữ
Kẻo nửa ra đường chúng bạn khinh
Chà chà gay qua các bạn ơi
Nấu sử sôi kinh kỉ lắm rồi
Nào ngờ chẳng nhớ chi chi hết
Bạn hỏi đùa rằng lỡ đánh rơi
Vẫn đèn vẫn sách dám đâu chơi
Đến lớp lại quên ráo trọi rồi
Thầy buồn hỏi nhỏ “ bao nhiêu tuổi ?”
Dạ dạ thưa rằng hơn tám mươi

Tám mươi mấy tuổi còn đi học
Gìa rồi ! tám mấy tuổi đầu;
Còn ham tiền bạc hay cầu công danh?
Lại còn bày đặt học hành
Muốn đậu bác sĩ hay thành luật sư
Nghỉ ngơi chẳng sướng thân ư ?
Nhưng rồi xoay trở ra sao xứ người
Xứ người là xứ văn minh
Học để biết cách hòa mình sống chung
Nếu không cố sức gắng công
Kiếm dăm ba chữ đề phòng tai ương
Lỡ đau ốm hoặc lạc đường
Cùng khi gặp sự nhiễu nhương thình lình
Trông quanh ngó quẩn một mình
Học đâu có mất tiền mua
Chỉ khổ một nỗi già nua quên hoài
Xưa kia học một biết hai
Giờ đây cả tháng một bài chẳng xong

Ba của tôi viết lúc ngoài 80 tuổi