Người Tình Không Chân Dung

Anh đã đến sao vẫn còn im lặng
Để em chờ trong nỗi nhớ đơn côi
Rồi từng đêm anh lại về theo mộng
trở giấc canh tàn lạnh gối chăn đơn

Anh đã đến mang mùa xuân trong mắt
Giữa hè về phượng nở tím hàng cây
Phượng ở đây không thắm máu con tim
Màu tím mộng vương nỗi buồn man mác.

TM