..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương
Tình thơ trong ký ức!
Bài tình thơ thứ nhất,
Lẽ dĩ nhiên đốt rồi,
Má em mà biết được
Là em bị ăn...roi.
Anh nói về đôi mắt,
Của ai đó xa xôi,
Đôi mắt buồn diệu vợi....
Đôi mắt buồn ta ơi!
"Đôi mắt.
Đôi mắt thoáng nhìn bâng khuâng,
Dịu dàng bao nỗi nhớ nhung,
Nghĩ gì hỡi đôi mắt ấy?
Nhìn ai e thẹn ngại ngùng.
Đôi mắt huyền đen mở to,
Để vương bao nỗi mong chờ,
Nghĩ gì hỡi đôi mắt ấy?
Dịu dàng trong sáng ngây thơ.
Dẫu chỉ một lần thoáng gặp,
Đôi mắt buồn ai giận ai,
Để rồi mỗi khi người khóc,
Cho ai thao thức đêm dài.
Nay dẫu xa rồi vẫn thấy,
Vương buồn nông nỗi dịu mơ,
Vẫn thương chỉ đôi mắt ấy,
Tháng năm sẽ chẳng phai mờ....
DT-NTN"
Ngẫu nhiên anh viết vội,
Bài thơ tình thứ hai,
Trao em nơi góc phố,
Rồi mắc cỡ chạy...dài.
Em về nhà giấu Mẹ,
Len lén mở ra xem,
Rồi cũng như lần trước,
Thơ theo ông...Táo liền.
Anh ca ngợi mùa xuân
Và bao nỗi nhớ nhung,
Một người em gái nhỏ,
Bên mùa xuân mơ màng....
"Em và mùa Xuân.
Xuân về nhẹ vương mênh mang,
Để vương bao nỗi mơ màng,
Nhớ nhung như tình hoa dại,
Em về xuân nhẹ theo sang...
Giữ lại mùa xuân nha em,
Mãi mãi tình xuân dịu mềm,
Chút hương âm thầm sâu lắng,
Tình xa đâu đã lặng im...
DT-NTN"
Những lời thơ viết vội,
Những vần thơ học trò,
Trong sáng và ngây thơ,
Thường đi theo ông...Táo.
Dễ thương tuổi học trò!
Thương ai dệt vần thơ,
Trao tay ai vội vã,
Rồi coi như chuyện...xưa!
Xưa...xưa...xưa...xưa ơi!
Xưa ơi, thiệt là xưa!
UKH
Giao thừa không tiếng pháo, Dec 31, 2009.
Nhớ về một người bạn xa, một người được mệnh danh là "Trái tim kim cương" của trường Hoàng Hoa Thám, đã lạc mất tin nhau.
Bài tình thơ thứ nhất,
Lẽ dĩ nhiên đốt rồi,
Má em mà biết được
Là em bị ăn...roi.
Anh nói về đôi mắt,
Của ai đó xa xôi,
Đôi mắt buồn diệu vợi....
Đôi mắt buồn ta ơi!
"Đôi mắt.
Đôi mắt thoáng nhìn bâng khuâng,
Dịu dàng bao nỗi nhớ nhung,
Nghĩ gì hỡi đôi mắt ấy?
Nhìn ai e thẹn ngại ngùng.
Đôi mắt huyền đen mở to,
Để vương bao nỗi mong chờ,
Nghĩ gì hỡi đôi mắt ấy?
Dịu dàng trong sáng ngây thơ.
Dẫu chỉ một lần thoáng gặp,
Đôi mắt buồn ai giận ai,
Để rồi mỗi khi người khóc,
Cho ai thao thức đêm dài.
Nay dẫu xa rồi vẫn thấy,
Vương buồn nông nỗi dịu mơ,
Vẫn thương chỉ đôi mắt ấy,
Tháng năm sẽ chẳng phai mờ....
DT-NTN"
Ngẫu nhiên anh viết vội,
Bài thơ tình thứ hai,
Trao em nơi góc phố,
Rồi mắc cỡ chạy...dài.
Em về nhà giấu Mẹ,
Len lén mở ra xem,
Rồi cũng như lần trước,
Thơ theo ông...Táo liền.
Anh ca ngợi mùa xuân
Và bao nỗi nhớ nhung,
Một người em gái nhỏ,
Bên mùa xuân mơ màng....
"Em và mùa Xuân.
Xuân về nhẹ vương mênh mang,
Để vương bao nỗi mơ màng,
Nhớ nhung như tình hoa dại,
Em về xuân nhẹ theo sang...
Giữ lại mùa xuân nha em,
Mãi mãi tình xuân dịu mềm,
Chút hương âm thầm sâu lắng,
Tình xa đâu đã lặng im...
DT-NTN"
Những lời thơ viết vội,
Những vần thơ học trò,
Trong sáng và ngây thơ,
Thường đi theo ông...Táo.
Dễ thương tuổi học trò!
Thương ai dệt vần thơ,
Trao tay ai vội vã,
Rồi coi như chuyện...xưa!
Xưa...xưa...xưa...xưa ơi!
Xưa ơi, thiệt là xưa!
UKH
Giao thừa không tiếng pháo, Dec 31, 2009.
Nhớ về một người bạn xa, một người được mệnh danh là "Trái tim kim cương" của trường Hoàng Hoa Thám, đã lạc mất tin nhau.