Trước đây, đọc truyện tôi có ác cảm với Tào Tháo vì nghĩ ông là người gian manh, lắm mưu mẹo. Nhưng khi đọc bài "Tào Tháo cũng là người đa cảm" của Nguyễn Thành Tuệ đăng trong Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay số 685 thì tôi thay đổi suy nghĩ về ông. Càng thấy thương Lai Oanh Nhi khi đã hy sinh một đời cho tình yêu vô vọng với Vương Đồ, một con người bạc tình, bạc nghĩa...Câu chuyện làm tôi bồi hồi khi đọc xong, tôi chép lại nguyên văn cho các bạn đọc mà thương cảm, vì câu chuyện rất xúc động:
"Lai Oanh Nhi là một ca nhi nổi tiếng cuối đời Đông Hán, tài nghệ ca múa và nhan sắc được người đương thời truyền tụng. Tào Tháo là người háo sắc, từ lâu đã nghe những lời đồn đại về Lai Oanh Nhi, nhưng Nam chinh Bắc chiến liên miên nên chưa có dịp chiêm ngưỡng nhan sắc của nàng. Có lần giữa hai trận đánh, Thừa tướng Tào Tháo quyết định đến kinh đô Lạc Dương để gặp mặt nàng. Đến Lạc Dương, Tào Tháo được thưởng thức những lời ca du dương, những điệu múa uyển chuyển và được chiêm ngưởng nhan sắc của mê hồn của Lai Oanh Nhi. Ông quyết định thu nạp nàng. Từ lâu, Lai Oanh Nhi đã phục tài Tào Tháo. Tào Tháo không những là anh hùng thời loạn, mà còn là nhà thơ nổi tiếng. Những bài thơ tràn đầy khí phách anh hùng và tình cảm thiết tha của ông đã làm rung động trái tim của Lai Oanh Nhi. Lần này Lai Oanh Nhi mới có dịp diện kiến Tào Tháo và thấy Tào Tháo quả là một người anh hùng có sức hấp dẫn đặc biệt. Khi Tào Tháo nói ông đến Lạc Dương để chuộc nàng, Lai Oanh Nhi rất cảm kích.
Cuộc đời Tào Tháo gắn liền với chiến trường. Lai Oanh Nhi luôn đi theo ông để đem lời ca điệu múa mua vui cho ông. Nhưng thực ra, quan hệ giữa Lai Oanh Nhi và Tào Tháo chưa thể gọi là tình yêu. Chính vào lúc đó, hình bóng của một thanh niên tuấn tú tên Vương Đồ đã lọt vào mắt của Lai Oanh Nhi. Chàng thanh niên đó là thị vệ trong phủ Thừa tướng. Lai Oanh Nhi đã bất chấp tất cả, đến với chàng thị vệ. Tào Tháo Nam chinh Bắc chiến liên miên, chung quanh ông cũng không thiếu nhiều người đẹp, nhưng ông không hề biết chuyện tình cảm của Lai Oanh Nhi. Vương Đồ là một thanh niên có năng lực, được Tào Tháo tin cậy giao cho những việc quan trọng trong phủ Thừa tướng, nhiều lần được Tào Tháo khen thưởng.
Có một lần, Tào Tháo cử Vương Đồ chỉ huy một nhóm người và ngựa đi sâu vào vùng địch. Nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm được giao cho Vương Đồ là xác định vị trí những kho lương thực của địch. Vương Đồ đã bí mật kể cho Lai Oanh Nhi nghe chuyện này. Lai Oanh Nhi ôm chặt Vương Đồ khóc sướt mướt. Đột nhiên nghe tiếng gà gáy, Vương Đồ nhìn ra, thấy trời đã mờ sáng, biết mình đã vi phạm quân lệnh vì xuất phát chậm trễ. Vương Đồ bị bắt trói và tống giam vào nhà lao, chuẩn bị đưa đi chém đầu. Lai Oanh Nhi biết sự việc rất nghiêm trọng nên cố nghĩ cách cứu Vương Đồ. Nàng đến quỳ trước mặt Tào Tháo xin được chết thay cho Vương Đồ. Tào Tháo là người rất nhạy cảm, liền hỏi: "Tại sao nàng lại đòi chết thay cho Vương Đồ?". Lai oanh Nhi đã chuẩn bị lời lẽ từ trước nhưng trước mặt Tào Tháo, nàng ấp úng nói không ra lời, cuối cùng phải thú nhận mối tư tình với Vương Đồ. Tào Tháo là một người cầm quân suốt đời gắn bó với chiến trường, đã có nhiều công trạng, nhưng trên đường sự nghiệp, nhiều lúc ông không khỏi cảm thấy cô đơn. trước mối chân tình của Lai Oanh Nhi và Vương Đồ, Tào Tháo không những không ghen tuông mà còn hết sức cảm động.
Để thử thách lòng chung thủy của Lai Oanh Nhi đối với Vương Đồ, tào Tháo ra lệnh cho Lai Oanh Nhi trong vòng một tháng phải huấn luyện xong một nhóm ca nhi để thay thế nàng. Lai Oanh Nhi chỉ cần làm việc đó thì ông sẽ đồng ý để nàng chết thay cho người yêu. Lai Oanh Nhi vui vẻ nhận lời vì trong thâm tâm, nàng không những hy vọng cứu được mạng Vương Đồ mà còn mong muốn sau khi mình chết, những người đẹp khác sẽ thay nàng đem lời ca tiếng hát để làm khuây khỏa người anh hùng đã cứu vớt và cưu mang nàng bao năm qua. Trong phủ Thừa tướng, Lai Oanh Nhi khẩn trương huấn luyện các ca nhi, làm việc không quản ngày đêm, truyền thụ tất cả những hiểu biết của mình. Các ca nữ tiến bộ rất nhanh chóng, trong số này có một thị nữ tên Phan Xảo Nhi tỏ ra rất xuất sắc, có thể sánh được với Lai Oanh Nhi. Sau một tháng, Lai Oanh Nhi đã đào tạo được những ca nhi có kỹ thuật múa hát điêu luyện, khiến Tào Tháo hết sức ngạc nhiên.
Lai oanh Nhi lại đến quỳ trước mặt tào Tháo xin được chết thay cho Vương Đồ. Tào Tháo nhìn nàng ca nhi chỉ sau một tháng đã gầy đi nhiều, cảm giác thương hại tràn ngập tâm hồn ông. Cuối cùng, ông phải nói theo tình cảm của mình:"Thực ra, nàng không phải chết!". Tào Tháo im lặng một hồi lâu rồi hỏi:"Nàng có muốn gặp Vương Đồ không?".
Câu hỏi làm Lai Oanh Nhi hết sức ngạc nhiên. Nàng đáp:"Khi Oanh Nhi chết thay cho Vương Đồ, không phải tình yêu đã kết thúc, mà là tình yêu mới bắt đầu. Oanh Nhi đi trước đến thiên đường để chờ Vương Đồ. sau này gặp lại Vương Đồ, thiếp và chàng ấy sẽ ở bên nhau mãi mãi. Do vậy, lúc này Oanh Nhi không muốn gặp Vương Đồ".
Tào Tháo lại hết sức kinh ngạc. Ông nghĩ tới bản thân quyền cao chức trọng và tài nghệ chẳng ai bì, thế mà chẳng có ai khẳng khái tình nguyện chết thay cho mình như Vương Đồ. Ông thở dài rồi nói:"Chờ ta thả Vương Đồ ra rồi xử lý nàng sau".
Sau khi Lai Oanh Nhi lui ra, Tào Tháo cho gọi Vương Đồ. Vương Đồ nói với Tào Tháo là anh ta chỉ coi Lai Oanh Nhi như một tình nhân trong chốc lát chứ không có tình cảm gì sâu nặng với nàng. Nghe nói như thế, Tào Tháo nổi giận đùng đùng đá Vương Đồ ngã lăn rồi nói:"Tình cảm của Lai Oanh Nhi đối với ngươi rất sâu nặng, nhưng ngươi lại nỡ lòng đối xử với nàng như thế hay sao? Tội của ngươi là tội phải chém đầu, nhưng ta đã hứa với Lai Oanh Nhi sẽ không giết ngươi, nhân lúc ta chưa thay đổi ý định, ngươi hãy cút đi cho khuất mắt ta". Tào Tháo đuổi Vương Đồ ra khỏi phủ Thừa tướng.
Tào Tháo không kể lại mọi chuyện cho Lai Oanh Nhi nghe vì biết Lai Oanh Nhi sẽ đau khổ hơn cả cái chết khi biết được lòng dạ của Vương Đồ. Ông chỉ nói:"Vương Đồ đã được thả và bị đuổi về quê, còn nàng có tình cảm chân thành và có công đào tạo các ca nhi, đã lấy công chuộc tội nên không phải chết. Bây giờ nàng có thể rời khỏi đây".
Lai Oanh Nhi qùy xuống lạy tạ Tào Tháo nhưng không dám nhận ân huệ được tha tội chết. Nàng nghĩ rằng chỉ có cái chết mới rửa sạch được tội lỗi của mình. Nàng bước ra một cách thản nhiên và kiên quyết. Tào Tháo, một người anh hùng đã trải qua bao sóng gió, trong phút giây này chợt thấy xúc động lạ thường. Tự dưng hai hàng nước mắt chảy ra. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Tào Tháo rơi lệ vì một giai nhân".


mlqtuan