Gõ cụm từ "Khép cửa trái tim để ngủ thôi, xin đừng ai đến quấy rầy tôi" thì sẽ hiện ra hằng loạt bài trên vinhphuctoday.vn, dstin1.net, wattpad.com, teenlynhan.com...với đủ tựa đề : Khép cửa trái tim, trái tim khép cửa...
Làm thơ để giải trí, để trãi lòng mà được người khác yêu thích là một vinh dự. Thế nhưng, khi có người lấy thơ mình mà làm của riêng, hoặc ghi sưu tầm ở góc nhỏ lững lơ để người đọc ngộ nhận thì cảm thấy rất buồn. Tệ hơn nữa là bị sửa hoặc cắt xén làm mất đi ý nghĩa của bài thơ mà tác giả gởi gắm vào trong đó. Tình trạng đạo văn và đạo thơ là chuyện quá đổi bình thường...
Các bạn trẻ ơi, khi chép lại bài thơ của ai thì nên ghi rõ tên tác giả, đó là tôn trọng người khác, mà cũng để lòng tự trọng của mình còn nguyên vẹn.
Đây là bài thơ tên TRÁI TIM KHÔNG KHÉP CỬA được đăng trên ngoisaoblog.vn ngày 15/01/2009 do Buratino làm và tôi chỉnh sửa. Tôi chép lại nguyên văn bài thơ và kể cho các bạn nghe một câu chuyện, tôi tin rằng các bạn sẽ trả bài thơ về cho tác giả với lòng trân trọng.
TRÁI TIM KHÔNG KHÉP CỬA
Khép cửa trái tim để ngủ thôi
Xin đừng ai đến quấy rầy tôi
Khoảng lặng trong lòng giờ để ngõ
Mặc cho số phận đẩy đưa rồi.
Khép cửa trái tim rồi ngủ quên
Ngoài hiên nắng sớm rớt bên thềm
Lay nhẹ làm tôi bừng tỉnh mộng
Vậy mà cứ ngỡ vẫn còn đêm.
Khép cửa trái tim, khép được không
Bảo có, sao không khép được lòng
Hay tại nợ trần chưa trả hết
Nên còn phải kiếm "lá diêu bông".
Khép cửa trái tim, ôi tại sao
Ngước lên tôi hỏi đấng trên cao
"Làm sao ta biết mà con hỏi"
Thôi đành mở cửa đón người vào.
BURATINO
Buratino là T , do lúc nhỏ rất thích nhân vật Buratino nên lấy đó làm bút hiệu. T là người phụ nữ tuyệt vời vì đầy nghị lực. T đã và luôn vượt lên số phận để làm người có ích cho gia đình và xã hội.
T sinh năm 1970, do Bố bị ung thư đại tràng và T là con gái duy nhất nên đã ở vậy mà chăm sóc Bố, quên cả chuyện riêng tư. Khi Bố mất, những tưởng cuộc đời sẽ có thay đổi nhưng năm 2005, do di truyền từ Bố, T bị ung thư dạ dày và bị cắt hết 4/5. T cứ mỗi 2 giờ là phải ăn, mà dạ dày còn lại quá nhỏ nên hấp thu dinh dưỡng kém. Lúc nặng nhất, T chỉ được 43 kg. Năm 2008, lúc đó tôi buồn nên lang thang trên mạng và vào ngoisaoblog mà than thân, trách phận. Một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn của T chê trách là T bệnh tật như thế, thời gian sống chẳng còn bao lâu mà vẫn lạc quan yêu đời, còn tôi thì lại yếm thế. Cứ thư đi tin lại một thời gian thì tình cảm chúng tôi lớn dần và yêu nhau. Tôi ngỏ ý muốn cùng T đi hết quãng đời còn lại nhưng T từ chối, với lý do là sợ không mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi luôn nói với T rằng tôi đã yêu ai thì sống được với người đó 1 năm, 1 tháng, thậm chí 1 ngày cũng đã là hạnh phúc. T hẹn tôi khi đủ 5 năm (Tức năm 2010) mà bệnh ổn định, không có biến chứng thì sẽ đồng ý lấy tôi.
Cay nghiệt thay, năm 2009, T bị ung thư tử cung và phải cắt bỏ toàn bộ. Trái tim đã một lần mở cửa để đón nhận tình yêu của tôi, giờ cánh cửa hạnh phúc vĩnh viễn khép lại với T rồi. Trước ngày lên Chợ Rẫy mỗ, chúng tôi đã ôm nhau suốt ngày mà khóc. Tôi thấy hạnh phúc cuối đời vừa sáng lên đã vụt tối và cuộc đời này chẳng còn gì cho tôi luyến tiếc. Cũng chính là T, người tôi yêu, người sắp lên bàn mỗ-để cắt bỏ phần quan trọng nhất của người phụ nữ- lại động viên và an ủi tôi...
Ngày lên Chợ Rẫy, tôi và mẹ T đưa T đi. T và Mẹ rất ngại nên nói tôi kiếm Khách sạn mà ngủ, mọi việc để Mẹ T lo, làm sao mà an tâm được và sao mà lại làm thế. Khi tôi nói chăm bệnh mà vậy thì hết còn gì để nói, T cười rồi lặng thinh. Những ngày chờ mỗ, tôi cầm mảnh chiếu mà cứ chạy đi chạy lại để trốn bảo vệ vì chỉ được một người nuôi. Nhiều lúc tôi bật cười vì lẫn trốn cứ như mình là tên trộm, nhưng là trộm trái tim mà mình đã có. Đêm đầu, T sốt ruột đem cho tôi cái gối và nói là không cần, tôi thì rất cần nhưng làm sao tôi lấy được, vậy là tôi lén lấy giày mà kê làm gối.
Sau những xét nghiệm, cuối cùng T cũng vào phòng mỗ. Ngày đó với tôi là ngày không thể nào quên. Tự tay tôi đẩy T vào. Khi nằm chờ tới phiên, T nói với tôi là em sẽ không sao, anh hãy chờ em về với anh. Tôi chẳng biết nói gì , chỉ im lặng để nước mắt dâng trào, chỉ là những nụ hôn tôi gởi gắm mà chẳng ngại ngùng gì với bao ánh mắt. Nhìn T gầy yếu với những dây nhợ lùng nhùng, tôi ước gì có thể đánh đổi cuộc mình cho T được bình an mà không chút gì hối tiếc. Tranh thủ thời gian, T nói với mẹ ngụ ý là khi T tỉnh lại, cho phép tôi là người đầu tiên T nhìn thấy, mẹ T lặng lẽ gật đầu mà nước mắt tuôn rơi. Cuối cùng rồi cũng tới phiên, cô y tá mĩm cười với tôi làm tôi biết là tôi phải chia tay T, chúng tôi buông tay mà còn như nắm níu lại từng phút giây. Khi băng ca được đẩy vào, trước khi cánh cửa màu xanh khép lại, tôi thấy T ngẩng đầu lên để nhìn tôi với nụ cười trên gương mặt buồn, hốc hác làm lòng tôi chùng xuống và tôi cũng khóc.
Tôi đi xuống trại 25 ngồi chờ với tâm trạng rối bời, lo lắng nên thời gian cứ lê thê dài.
(Còn đang viết tiếp)
Xin lỗi, bài viết này phải dừng lại.
mlqtuan