Lúc còn nhỏ, chị chỉ mơ được ở nhà lầu đúc cao 3,4 tầng, đứng trên ban công nhìn xuống thiên hạ nhỏ xíu dưới chân.
Sau này, lớn lên chị lại mơ có căn nhà nội thành, chen chúc cũng được , chật chội cũng được để con học gần trường, mình đi làm gần nhà.
Rồi có chút tiền lại mơ ở căn hộ cao cấp, nội thất trang bị đắt tiền. nằm trong một khu sang trọng có hồ bơi, sân tennis, dân cư trí thức.
Vậy mà bây giờ khi mon men sắp về già, chị chỉ mơ một căn nhà ngói nhỏ, ngoài hàng rào có giàn bông giấy tím!
Giàn bông giấy tím mẹ chị trồng đầu tiên khi vừa từ miền Trung kéo cả nhà chạy vào thành phố. Vùng Ngả tư Bảy Hiền ngày đó ,đất rộng mà người thưa, mẹ chị dể dàng mua mãnh đất rộng cả 1000 m2 vơi giá rẻ như cho, chỉ vì nằm gần khu gia binh và khu chăn nuôi bò của Đại hàn cũ để lại.
Suốt dọc theo hàng rào kẽm gai thưa, mẹ chị cắm toàn bông giấy tím. Loại khỏe mạnh và chi chit gai nhọn hoắt, chỉ sau một cơn mưa là nứt lá xanh và trồi lên mơn mỡn, chẳng mấy chốc mà xanh rì kín hết cái hàng rào, che khuất căn vườn nhỏ khỏi con mắt tò mò dòm ngó của hàng xóm.
Ngoài cánh cửa sắt lốm đốm dây leo bìm bìm hoa tím mỏng manh, vừa nở đã tàn, bông giấy tím có cái duyên ngầm rất riêng của nó.
Vậy mà dai dẵng suốt mấy năm còn nhỏ tóc bính hai đuôi sam , chị lại ghét cay ghét đắng giàn bông giấy. Vì nó rụng lá. Vì sáng nào mẹ cũng bắt chị lê cây chổi rễ cùn quét hết cái khoảng đường hẻm trước nhà đầy lá rụng và quét cả cho nhà hàng xóm. Thay vì quét rác hất vào nhà hàng xóm, mẹ luôn nhắc đi nhắc lại chị phải quét hộ cho nhà hàng xóm và vun lại thành đống đốt cho rụi. Riết rồi chị nghiện mùi lá khô và mùi khói cay nồng buổi sáng đến độ đi xa vừa về thăm nhà, chị chỉ xăm xăm xách cây chổi cùn ra trước hiên hớn hở đi quét lá và ngồi..mê man đốt rồi..say sưa ngửi khói…
Cái duyên bông giấy nở rộ khi chị vừa chớm dậy thì, tóc đã biết buông thả mượt mà đên ngang hông, không còn cặp thành đuôi chuột vàng hoe vắt vẻo sau gáy như xưa. Chị đã biết ôm nghiêng cặp, mắt liếc xéo sau lưng mổi ngày đi học về và hấp tấp chui tọt vào cổng rào , núp sau giàn bông giấy tránh cặp mắt ướt rượt của mấy anh tò tò dưới nắng đi theo.
Khi chị bắt đầu có bạn trai tới nhà chơi, giàn bông giấy lại có nhiệm vụ đặt biệt của nó, che chở cho những cuộc chuyện trò lấp lửng không đầu không đuôi của chị và anh bạn mới quen khỏi cặp mắt nghiên khắc dò xét của mẹ. Mẹ hắng giọng dằn từng tiếng một:
- Ban trai thì đàng hoàng vào nhà chơi, đứng lấp ló ngoài ngỏ ngoài đường là người không đứng đắn. Mẹ nói là cấm có sai !
Không biết mẹ nói đúng hay sai, nhưng mà chị vẫn thích đứng lấp ló sau hàng rào bông giấy, ngắt nát hết lá xanh thả khắp sân (chỉ tội cho nhỏ em lườm nguýt vì mổi sáng sáng nó phải thay chị quét lá rụng!) , cười lấp lửng nói lơ ngơ ,và tay chân run rẩy vì những va chạm vô tình hay cố ý rất đổi ngu ngơ. Khi thoáng nghe tiếng mẹ hay tiếng dép lẹp xẹp trong nhà vọng ra là các anh chàng luống cuống nhảy lên yên xe chạy mất. Ngẫm lại mới thấy rằng, những anh chàng chuyên núp sau giàn bông giấy ấy chẳng ai lâu bền với chị được bao lâu, chỉ vài lần hò hẹn là lặng lẻ biến mất.
Chỉ có anh chàng nào gan góc vượt qua rào bông giấy vào đến thềm nhà, chịu ngồi cúi đầu nhẫn nhục nghe ba mẹ chị dò hỏi đủ chuyện họ hàng ba đời gần xa, mới có thể trụ lại lâu dài.
Và rồi chị đã làm đám cưới với một trong những anh chàng dám vượt qua rào bông giấy tím. Ngày rước dâu, lúc vội vã bước qua cổng chào kết bằng lá dừa nước, tà áo dài cưới, mà mẹ mất mấy đêm trức trắng kết hạt kim sa lấp lánh, mắc vào hàng rào bông giấy, chị lật đật gỡ ra , tay bị gai cào xước. Vết trầy không ngờ mà còn đau đến tận bây giờ!
Nhà xưa mẹ chị đã bán sau khi các con đi lấy chồng hết , mua lại một căn nhà nhỏ hơn cho ba mẹ bớt thấy quạnh quẽ. Chủ nhà mới lật đật dọn dẹp sạch sẽ ngay giàn bông giấy tím, vì nó quá um tùm và hoang dại, che hết mặt tiền buôn bán đồ nhậu và cần thêm chổ giữ xe khi con hẽm nhỏ đã được nâng cấp lên thành đường phố.
Mổi lần chạy xe ngang nhà ai có giàn bông giấy tím chị lại dáo dác nhin ngẫn ngơ, và thắt ruột vì nhớ nhung.
Tậu được căn nhà mới, có được 1 rẻo đất nhỏ xíu chị lật đật mua bông giấyvề trồng. Chồng bỏ đi biền biệt, mổi chiều chị ngồi một mình bên hàng hiên, mỏi mắt chờ giàn bông giấy ra bông. Nhiều khi trong chập choạng hoàng hôn và trông ngóng, chị mơ màng như thấy màu tím phủ lên giàn hoa chỉ xanh mướt một màu lá. Để rồi thất vọng vì màu tím của hoa chỉ là bóng chiều đang qua.
Có khi chờ mong thôi cũng đũ làm tím cả lòng!