ừng nhắc em về những ngày mưa gió
và những dòng sông phượng hồng rực rỡ
em đầu trần, chân đất tắm trong mưa
2 đứa tâp bôi chưng mô bẹ dừa

em kiểng chân trên yên xe đạp
2 đứa co ro núp sau hàng rào hoa đổ nát
em nheo mắt cười : nước mưa rất ngọt
anh không tin thử nếm môi xem!
và ngu ngơ anh tìm đến môi em

Đừng nhắc làm chi bếp lửa hoa cau
2 đứa run run trong tà áo ướt
em gầy gò tóc loe hoe xanh mướt
mắt đen to lóng lánh hoa than
ngủ gục trên tay anh bên bếp lửa gần tàn
anh chết chìm trong mái tóc đẫm hương
tim nhói đau như lần đầu bị thương...

hai đứa lớn lên rời khỏi quê hương
mười mấy năm trời đâu ai còn nhớ nữa
trời khiến xui chi chiều nay mưa gió
hoa phượng rơi rực rỡ 1 dòng sông
Anh nhớ ngày xưa đến tái tê lòng!