MẢNH HỒN CHƠI VƠI

Em nay thác xuống tuyền đài
Bỏ thời xuân sắc, bỏ vài vần thơ
Vần thơ em viết đơn sơ
Mang hồn em đến trong mơ cùng người

Hồn em cố nhoẻn miệng cười
Thơ em trong mộng cũng tươi sắc màu
Nhưng làm sao xóa vết dao
Bàn tay người đã cắm vào tim em

Mũi dao ngọt sớt êm đềm
Hồn em chết ngất bên thềm mù khơi
Thân em bão táp tơi bời
Thơ em rơi rớt giữa đời trần ai

Người ơi ! trong mộng có hay
Hồn em vẫn sống, thơ thay muôn lời
Trời cao hồn chợt rã rời
Khi mờ khi tỏ chơi vơi xa người

12012