Có bao giờ anh kể cho em nghe về tuổi thơ của anh?
Khi anh xuất hiện trước mặt em, 1 thằng đàn ông đã 25 tuổi, dày dạn, phong sương, ngang tàng , chai đá, như thể đã sống qua mấy cuộc đời, có bao giờ em tự hỏi anh đã sống như thế nào, trước khi biết em?
Và em có muốn biết thêm về người mà em đang yêu say đắm như thế, trước khi chấp nhận ràng buộc cuộc đời với nhau hưa hẹn dài lâu như thế hay không?
Anh mong rằng em sẽ trả lời có.
Và anh dắt tay em bước vào tuổi thơ của anh đây.
Em biết không , đó là 1 tuổi thơ xa xăm và buồn tủi!
Không phải vì anh sinh ra trong 1 vùng rừng núi hoang vu hẻo lánh, mà vì tuổi thơ của anh không có mặt người bố. Bố anh đã bỏ mẹ con anh ra đi khi anh chỉ vừa tương hình trong bụng mẹ. Anh chưa bao giờ biết mặt bố của mình. Mà chỉ dựa vào giọng trìu mến của mẹ anh và đôi mắt âu yếm tự hào khi nhìn anh- anh đoán có lẻ bố anh...đẹp trai và tài hoa đủ để hoa khôi nhất làng miền núi say mê và hy sinh cả cuộc đời chờ đợi.
Khi anh ra đời, mẹ con anh bị gia đình ngoại từ bỏ và bị đuổi lên nương sống một mình. Ngaỳ ngày mẹ anh địu anh trên lưng đi làm rẩy (nếu em đã biết "khúc hát ru của những đứa bé lớn trên lưng mẹ"- mặt trời của bắp thì nằm trên đồi- mặt trời của mẹ con nằm trên lưng) thì em sẽ hiểu hơn những điều anh sắp kể!
Bạn của anh chính là tia mặt trời chói chang đầu tiên sau cái cũi bằng mây trên lưng mẹ, là những giọt sương sớm đầu tiên xuyên qua lần vải rách ủ ấm và cũng là những cơn gió chiều đầu tiên trên ruộng bắp, có khi là vành trăng non đầu tiên trên đường về lại căn chòi trống tuềnh toàng giữa rẫy.
Khi anh lớn lên một chút, biết bò lê la bên chân mẹ , bạn của anh chính là những chú chim sâu non nhỏ và cuối cùng mãi đến giờ là chú chó đói lạc chủ giữa rừng ghẻ lở.
Em biết vì sao anh quen với sự cô đơn và yêu thích cô đơn là vì những tháng ngày lầm lũi đó.
Lớn hơn một chút nữa, anh làm bạn với đàn bò. Anh vừa học vừa đi chăn bò thuê. Khi lùa bò đi ăn cỏ anh có thể thong thả vùi đầu mê mãi giãi những bài toán khó hay ê a gõ roi tre học thuộc bài thơ "ai bảo..chăn bò là khổ..." . Bạn thân của anh lúc đó là những con bò mắt to mọng nước và những chú chim sáo mê mãi mổ tìm chấy rận trên lưng bò, ngôn ngữ của anh quen nghe ồ ề sâu thẵm và hoang vắng như gió thổi qua những triền rừng xa xăm. Có phải vì thế em vẫn nói đôi khi anh chậm hiểu những toan tính và lắt léo trong ngôn ngữ của con người!
Của đáng tội, tuy cực khổ thế mà anh lớn nhanh như thổi và anh học rất giỏi. Có lẽ bao nhiêu chắt chiu mơ ước đau đáu của mẹ và nổi niềm tủi nhục dồn nén của chính anh đã thổi bùng trong anh ngọn lửa vừa căm hờn, vừa bỏng cháy. Thoát khỏi kiếp tủi nhục của cái nghèo!
Bỏ mặc sau lưng màu xám mênh mông của núi rừng và đôi mắt buồn hun hút khói nương chiều của mẹ (em đừng nghĩ anh đang làm thơ, có bao giờ em nhìn sâu vào đôi mắt của người dân tộc thiểu số hay không? họ mang cả bóng núi trong mắt và nổi tủi nhục của thân phận!) anh ngược hướng rừng, đi về hướng thị thành, nơi có quầng sáng đèn của đô thị, nơi mẹ nói có bố anh.
Em biết không? anh đã gặp bố anh. Người đàn ông đó nếu anh có thể gọi là bố, là một giáo sư ngôn ngữ học an phận. Ông ta đã không nhìn nhận anh, không dám nhớ lại sai lầm thời trai trẻ trong một chuyến đi thực tập của mình. Nhưng không sao cả, bài học tính toán đầu tiên từ giòng máu người xuôi của anh là phải biết ngã giá, nếu không muốn trả giá: anh đã ngã giá với chính bố ruột của mình để có được chổ học hành tử tế trong một trường đai học và đền lại, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời của ông ấy với bà vợ giàu có đài các và đàn con gái năm đứa...
Và thế là anh bước chân vào trường đại học như em và những người bạn khác.
Anh còn nhớ ngày đầu tiên anh bước vào lớp, cảm giác rất khác lạ, như anh đang bước vào vùng ánh sáng gay gắt nhưng không chói mắt, vùng sáng mà anh khao khát nhưng không thèm khát, anh biết anh sẽ làm tất cả để tồn tại. Mặc dù anh tồn tại khác người và anh làm cả lớp phải che miệng bật cười với bộ điệu ngây ngố ,áo quần xộc xệch và cung cách hờ hững khác thường!
Em hay nói ngày đó mắt anh âm u, em đâu biết anh đói vàng cả mắt, anh chỉ thèm một bữa cơm đầy đủ chất như mọi người và anh thiếu ngủ trầm trọng vì những đêm chong đèn học cạo cuộc cho bằng được học sinh thanh thị với đầy đủ tiện nghi học tập. Mọi người phê bình anh xa rời tập thể , không tham gia bất cứ cuộc vui hay phong trào đoàn thể nào. Đâu ai hay biết sau giờ lên giảng đường anh đi buôn bán tất cả những gì anh có thể nghĩ ra, trừ việc...bán thân anh mà nếu có thể anh đã bán trừ việc phải bán đi linh hồn! Vì linh hồn anh đã giành cho mẹ. Và anh không có cả thời gian để yêu đương.
Anh biết em và một vài cô gái khác để ý đến anh. Em là vì tâm hồn em quá nhạy cảm mong manh, trước nổi đau của người khác và con tim mênh mông của em muốn mở lòng ra runr ẩy trước nổi đau nén chặt của anh. Với Các cô gái khác thì anh như món ăn lạ miệng tuy đắng chát nhưng lại khêu gợi trí tò mò ,lòng thèm khát chinh phục , thèm khát phiêu lưu của những linh hồn phè phỡn no say với tiểu thuyết tình ái thị dân nhuốm màu cải lương.
Nhưng anh không còn thời gian cho em và cho tình yêu, thứ giải trí không tuyền tinh thần mà đầy vật chất đó. Những ngày nghĩ mọi người dành cho hẹn hò , anh lọc cọc đạp xe ra các chợ đầu mối mua sĩ các loại rau cũ và dép nhựa mà dân kinh tế` mới vùng cao rất cần rồi ngược ra bến xe miền Đông ngồi lỗn ngỗn giữa mùi khói xe than ngủ gà gật cho đến trạm cuối cùng lên cao nguyên. Ở đó, anh trao đổi măng rừng , thịt tươi, gạo bắp xuôi về lại thành phố. Trong lúc người ta nhộn nhịp với quần áo nước hoa lượt là và tiệm hàng trời trang sáng đèn rực rỡ, anh cắm đầu vào ánh đèn vàng mờ đục dạy kèm cho lũ học trò mắt ngơ ngác chân trong bàn học, đầu óc mơ mộng chuyện chơi game...Tháng ngày của anh là thế đó.
Và anh khao khát kiếm tiền. Kiếm tiền để đưa mẹ anh về lại thành phố, không còn cảnh mẹ quê, con tỉnh và cảnh vượt qua hàng trăm cây số đường rừng để chỉ nghe mẹ nói một câu: con gầy quá, và anh thấy mẹ héo hắt quá. Để không còn cảnh mẹ bán quán tạp hóa đầu làng , lũng lẳng từ xâu cá khô, muối, gạo , than, củi đến ấm trà xanh nguội ngắt…
Đó là vì sao anh ban đầu từ chối tình yêu của em, từ chối bàn tay em chìa ra mỏng xanh gầy gò như chiếc lá me non, sợ không che nổi cùng anh bầu trời anh đã quá vá víu và không lấp nổi cho anh những mãng xám xịt trong đầu, những rạn vỡ trong tim.
Cho đến khi mẹ anh chết. Vì khí độc trong rừng sâu hay vì tháng ngày nuôi con quá cực khổ hay vì héo hắt đợi chờ anh không rõ. CHỉ biết khi mẹ anh chết anh đang ôn thi học kỳ, anh đã bỏ thi môn cuối cùng chạy bay về kịp chôn mẹ. Từ bến xe đò, không bắt kịp xe ôm, anh chân không chạy bộ mười ba cây số đường rừng, quần áo rách bươm trong đêm với con tim tan nát quặn thắt một linh cảm rõ rệt là anh đã mất đi người thân cuối cùng của đời anh rồi. Và sáng sớm mai anh vừa kịp tông cửa vào nhà khi người ta đang tẩm liệm mẹ anh. Anh biết mình đã chết đi từ lúc đó.
Và tuổi thơ xa xăm buồn tủi cũng chết đi theo mẹ.
Sau ngày mở cửa mả cho mẹ anh, anh lần mò dỡ cái quán bán hàng mẹ hay ngồi mỗi ngày xuống và chết đứng trước một tờ giấy ố vàng mẹ nhét vào cái hốc nơi hai cây gỗ kèo giao nhau. Mẹ ghi từng đồng xu thu được từ tiền bán mỗi ngày và số tiền ki cốp để gửi lên cho anh.
Anh đốt ngùn ngụt lửa cái quán lá tranh mục nát ấy như đốt cả đoạn đời nghèo khó của mình trong nước mắt mặn chát. Và sau màn lửa xám, khuôn mặt nhỏ nhắn hiền lành của em hiện lên trong trẻo như một mảnh trời xanh.... Em đã vượt hàng trăm cây số rừng tìm lên với anh.
Anh đã khóc lần đầu tiên trước một người con gái lạ.
Và anh biết đời anh đã mở sang một trang khác. Trang có em. Xanh ngát và có đôi.