Phải chi trời đổ cơn mưa
Tôi không ốt dột, tôi đưa o về,
o về tôi sẽ não nề,
sầu đông tím ngắt sông quê mấy lần.
Áo o rực nắng vạt sân,
mắt nhìn biêng biếc cỏ xuân triền đồi.
Tương tư cái chổ o ngồi,
Chiều ngơ ngác đứng giữa trời mà kêu.
O ơi! Rứa mới là yêu!