Chiều sầm sập rời trên bầu trời thành phố
tiếng của anh len vào khe cửa
em run rẩy như bụi trong không gian
giá như mình có thể cắn vào nổi nhớ
cho yêu thương tràn ngập chân răng
giá mà mắt mình cũng trống hoang
mộng mị in đầy bóng núi
giá mà bóng tối
có thể che dấu sự trần trụi
của những người-ăn-thịt-người
và những con thú đi ăn đêm
giá mà mình có thể quên
nhanh như chiều dài của gió
Gía như mà em ngưng thở
giữa 1 cái hôn sâu
Cho ta chết trong vòng tay nhau
và bất tử!