Dù em yêu anh đến cháy cạn tâm hồn
Yêu như thể không còn yêu được nữa!
Nhưng trong đam mê nồng nàn như có lửa
Sao vẫn mơ hồ thắt thỏm rất mong manh
Em không phải là người xứng đáng với tình anh
Em không thể là người mang cho anh hạnh phúc
Em không phải là điều anh cần nhất
Em không giản đơn, em vô cùng phức tạp
em nổi loạn, thất thường, em không sâu sắc.
Trái tim cổi cằn vô số sẹo đau thương
Em ngày xưa con thú nhỏ cùng đường,
Em không có tương lai, em chối từ quá khứ.
em không là bình yên, em là cơn bảo dữ
Em không phải dòng suối trong, em là núi lửa
Em chỉ mang đến hoang tàn, anh hảy tránh xa em!
Anh vẫn còn thời gian, anh có thể tìm quên…
Em xin anh đó, anh đừng yêu em nữa.
Em sẽ cắt nát đời anh muôn mãnh vỡ
Ta chẳng còn chi ngoài món nợ đời nhau,
Anh chẳng còn chi ngoài trống rỗng của khổ đau
Van anh đó, anh đừng yêu em nữa!