Từ dạo ấy bóng chàng dần thưa thớt
Bước chân em cũng lặng lẽ đi về
Đã lâu rồi khung cảnh bổng đìu hiu
Tiếng võng đưa, giọng ru buồn não nuột

Trời âm u dù nắng đã chan hòa
Nàng xuân đấy, sao hững hờ đến vậy
Ta dạo, ta xem hoa lúng líu cười
Như nhắn nhũ cùng ta: buông sầu muộn

Ta giận ta hờn sao để tay buông
Khi nghĩ đến, tim mình còn rướm máu
Hỏi làm sao ta nhoẻn cười cho được
Đành để con tim mình khép lại thôi

Cám ơn mùa xuân và những loài hoa nở vào xuân
LLNN