Thông báo Quan trọng
Collapse
No announcement yet.
Nỗi nhớ bên trời.
Collapse
X
Collapse
-
Nỗi nhớ bên trời.
UẤT ỨC-TRƯỜNG HẬN CA
Hỡi những ai từng nghĩ mình là NGƯỜI,
Xin hãy một lần nhìn lại mình trước gương,
Xin hãy một lần nói cho thật lòng mình,
Mình có đáng, sống ở trên trần thế?!
Nếu là đàn ông,
Nếu không chết trên xa trường, da ngựa bọc thây,
Nếu không là tráng sĩ,
Nếu không là tướng sĩ,
Nếu không là quân sĩ,
Nếu không làm Chí sĩ,
Thì cũng đừng nên làm TỬ SĨ,
Chết tâm hồn khi thân xác vẫn còn,
Cả khối óc chỉ toàn là…đồ lót,
Và bia bọt….
Nếu là đàn bà,
Thì cũng đừng nên chết trên giường,
Bên căn bếp mà không hề có khói,
Bên những điều nhỏ nhặt tầm thường,
Vì đó là cái chết không hương….
Nếu mình không nuôi những ước vọng cao xa,
Nếu ý chí không vượt qua được ngọn cỏ,
Nếu ý chí không vượt qua được lũy tre làng,
Thì cũng đừng tự nghĩ mình đã sống,
Hết cuộc đời!
Ai ơi!
Trước khi về cát bụi,
Xin hãy một lần soi gương,
Để thấy mình là NGƯỜI,
Để khi ra đi sẽ không còn hối tiếc,
Con người ta, ai cũng một lần chết!
Tôi rất tiếc sinh ra lầm thế kỷ,
Khi mà mọi thứ đã đảo điên,
Khi mà con người đối đãi với nhau
Như bầy thú hoang,
Không tâm hồn, không đạo đức,
Chỉ nhìn thấy những cái nhỏ nhoi trước mắt,
Chỉ lo vun vén riêng cho mình với những dục vọng thấp hèn,
Những hư danh,
Và thốt lên những lời rỗng tuếch…
Thật là chán ngắt!
Đôi lúc tôi muốn đứng ra,
Làm Nữ Oa!
Đội đá, vá trời,
Làm tấm bia sống,
Che chở cho những con người bất hạnh,
Nếu có chết thì cũng xin một lần được chết,
Thà chết vinh còn hơn sống nhục,
Chết mà không thẹn với cỏ cây,
Chết mà không thẹn với sông núi,
Vì mình đã giành hết không khí,
Của một người đáng sống hơn!
Đối với những người tự nhận mình là NGƯỜI,
Khi nghĩ về một người khác,
Chỉ muốn ăn tươi, nuốt sống,
Chỉ muốn nhìn thấy người đó không còn manh giáp,
Không còn mảnh vải che thân,
Con người đó thật sự đã chết.
Hơn một nữa cuộc đời!
Xin hãy tự soi mình một lần nữa,
Trước gương!
AI ƠI!
UKH
Nov 16, 2009
Posting comments is disabled.