Ngày tôi mới sinh ra đời, bà tôi , theo tục lệ , đã vội ẳm tôi ra sàn nước. Một dòng sông in bóng bầu trời xanh mênh mang mở ra trong con mắt ký ức non nớt của tuổi thơ. Tuổi thơ mênh mang ngập tràn nước.

Và từ đó trở đi, cuộc đời tôi gắn liền với sàn nước. Như cuộc đời của ngoại tôi, mẹ tôi, chị tôi đã cắm xuống mặt sông, cột vào chân sàn nước của người đàn ông chọn mình.

Cũng như bao nhiêu làng xóm ven sông khác, nhà ngoại tôi nằm vắt vẻo bên bờ sông, ,con sông chạy ngoằn ngèo theo đường lộ cái, khúc đục khúc trong, lúc ẩn lúc hiện, khi thì nằm lặng lờ dưới cây cầu gổ, lúc lại chạy thong thả qua nhịp cầu tre, sau này chịu uốn mình dưới cây cầu sắt và cầu bê tông.

Con sông bao đời thân thuộc hơn con đường. Cái sàn nước, nhà nào cũng làm chồm ra mặt sông trở thành cái bộ mặt xanh mướt của mỗi nhà.

Bước chân chập chững tập đi của tôi loanh quanh sàn nước, nới mẹ tôi ngồi lui cui, lưng còng , vai gầy cắm đầu xuống mặt sông vò tay đám áo quần cứng còng nhiễm phèn của cả nhà, nơi chị tôi loay hoay vụng về mổ con cá tươi giãy đành đạch mà bác Ba chèo xuồng qua buổi sáng đã hào sãng vứt lên sàn nước :

- Nói ông ngoại bây tao làm bậy con cá sặt, chiều về ghé nhậu chơi.

Ngày đám giổ , đám nói , sàn nước tưng bừng tấp nập các chị, các dì tụ tập,aó bà ba tím xanh thắm cả một khúc sông, nói cười đôi má hây hồng trong nắng sớm. Rồi chị Ba chèo ghe thảy lên sàn mụt măng mới đào hồi sáng sớm, anh Bảy ghé chân sàng, mắt hấp háy dúi một rổ đầy nấm mối đen rức thơm ngậy , mới nứt mũ sau cơn mưa đầu mùa, dì tám khua vội mái chèo cập lại thảy nắm cá linh còn nhảy tươi son són cho "bà mày kho mía"...Sàn nước đọng lại nghĩa tình mặn mà làng xóm.

Chiều chiều, khói bếp trấu, bếp rơm thơm len lỏi rập rềnh trên sàn nước, mùi cơm gạo mới, mùi rau cỏ tập tàng vườn nhà, mùi cá sông tép đồng , mắm nẫu dìu dịu ngây ngây giục những người đàn ông nhanh tay neo ghe vào chân sàng, khoát nước sông rửa vội tay chân, tiện tay ngắt ngang trái ớt xanh trong bụi ớt rung rinh đầu sàn. Rồi khoan khoái ngồi khoanh chân chữ ngũ, cầm đôi đũa tre xới vội bát cơm dẻo thơm hạt gạo mới, cắn 1 đuôi ớt non, quẹt một miếng nước mắm nhĩ, hít hà như đang lùa cả hương đất trời Nam bộ vào lòng.

Ngày tôi bắt đầu tập lội, tôi cũng chỉ dám cặp nách hai bẹ chuối cây, đập chân bành bạch quẩn quanh bên sàn nước. Nghịch ngợm nhất là bập bềnh theo trái dừa khô thả nổi, thậm thụt hái trái bần nước chấm muối ớt ăn chát xít răng.

Lớn lên một chút, tóc dài chấm vai, kẹp thả đuôi ba lá, tôi mơ màng bên sàng nước, liếc mắt trong theo đám cưới nhà ai tưng bừng rước qua sàn nước, cô dâu xúng xính áo dài hồng rực rỡ, e ấp dưới vành khăn đóng đỏ, chú rể da đen nhẽm, miệng cười toe toét đứng cứng cỏi một bên be xuồng, giữa gió trưa lồng lộng phất phơ. Chạnh lòng nghe tiếng thở dài cố nén sâu thẵm của dì tôi, chân mắt có đuôi nhìn một thời son trẻ trôi dài như dòng nước chảy qua sàn.

Chị tôi giã từ sàn nước nhà tôi một chiều muộn tắt nắng. Anh rể tôi nhà nghèo, làm thuê cuốc mướn, chỉ có thể đón vợ đi bằng một mâm cơm nhỏ cúng ông bà. Chị tôi bịn rịn rời sàn nước thân quen từ nhỏ để đến cột cuộc đời mình vào sàn nước nhà anh.

Cuộc đời một người đàn bà chỉ tính bằng chiều dài cái sàn nước.

Ngày tôi đi học xa, mẹ tiễn đến cuối sàn nước , bóng mẹ đổ dài qua bóng sàn, trượt xuống mặt sông, vỡ ra thành những vệt dài mong nhớ . bằng cả chiều dài một đời chờ đợi cha tôi.

- Cả đời mẹ đã cột chặt vào cái sàn nước này. Con phải đi xa khỏi cái sàn nước mới khá lên được.

Mẹ ôm chặt tôi vào lòng, mùi trầu, mùi dâu tràm quyện với mùi phù sa đặc quánh bên sông quẩn quanh theo tôi mãi trong những đêm trằn trọc nổi xa nhà.

Trong những giấc mơ nóng dẫy đêm hè , trên giường tầng nhơm nhớp đẫm mồ hôi ở ký túc xá, tôi chòng chành như đang trôi trên bến sông, chìm vào mùi lục bình , mùi rong rêu quấn quanh chân cột sàn nước và cả bầu trời xanh chao ghiêng hắt lên từ lòng sông sóng sánh.

Và lần nào, tôi,cũng trào nước mắt, dang tay ôm cả bầu trời trong veo vào lòng.