Từ nhỏ mình đã rất thích thơ, có thể là bản tánh lãng mạn, mà cũng có thể vì quái quỷ. Cuối năm lớp nhất (lớp 5 bây giờ), mình chôm của anh mình 2 tập thơ Hàn Mặc Tử và Chế Lan Viên để dụ các bạn nữ xuống gốc sao bờ sông, giờ nghỉ cùng xem. Thơ thì chẳng biết gì nhưng ngồi gần các nàng thì thấy lòng xao xuyến, thở muốn hụt hơi. Thời đó làm gì có dầu gội đầu, nàng nào điệu lắm thì gội đầu bằng nước hoa bưởi ngâm cũng làm mình ngất ngây rồi. Mà nghĩ cũng lạ, Lương Sơn Bá (Chúc Anh Đài) và Lý Quãng (Hoa Mộc Lan), hai cha đó hoặc là mắt bị bù lạch, hoặc mấy cái cườm tổ chảng, hoặc là mũi bị viêm nặng nên quá gần gũi mà không phân biệt được mùi của nữ hay nam. Cũng có thể là quá ngu vì nếu để ý cái đầu gối hay cái cùi chỏ thì phân biệt được rồi..
Vừa bước vào trung học mình đã thuộc lòng 4 bài thơ của TTKh, cũng vì vậy mà mình bắt đầu mò mẫm làm thơ, thôi thì đủ thứ cóc nhái, giờ đọc lại mà...mắc cở gì đâu. Mình cũng thấy lạ, mình là nam sao lại đồng cảm được với thơ của nữ chứ, may mà giới tính của mình rõ ràng, nếu không thì chẳng biết bây giờ ra sao nữa...
Lớn lên, khi đọc được mấy bài thơ của Mai Đình thì thần tượng TTKh mờ dần, Mai Đình thì sáng chói mà sau này chắc không có ai thay thế được. Một người thì bên chồng lạt lẽo nhớ người xưa, một người thì người xưa vẫn nhớ mà hạnh phúc bên chồng. Khó ai mà tưởng tượng được 1 bà già lại còn có được những vần thơ cháy bỏng yêu thương:*Khi bà đã ở vào tuổi 75:
Nụ hôn em đã sẵn sàng
Hôn anh cho thật nồng nàn say sưa
Bao nhiêu tháng đợi năm chờ
Nụ hôn hẹn đến bao giờ anh ơi?…
Ngày qua ngày lại qua ngày,
Hôn anh em gửi gió mây hôn giùm!
(Nụ hôn không thành)
*Ở tuổi 78:
Em biết yêu anh đã muộn màng
Nỗi niềm thương nhớ dễ gì tan?
Ngâm thơ cảm động thương hình ảnh
Dệt tứ âm thầm tủi chiếu chăn
Thổn thức bao đêm vương mối chỉ
Mỏi mòn năm tháng lạnh cung đàn
Ghì trăng ôm gió tìm hương cũ
Tóc trắng tình xanh mộng chửa tàn.
(Mộng chửa tàn)
*Ở tuổi 82:
Còn có khi nào nhớ đến em
Hồn anh hãy kiếm buổi ban đêm
Giữa dòng sóng bạc, trên cồn cát
Dưới ánh trăng ngà, anh đón em!
(Nghẹn ngào)
Dồn thương nhớ vào tận cùng cân não
Để đêm nay xây đắp mộng luân hồi
Anh hãy cùng em về căn nhà nhỏ
Túp lều tranh muôn thuở đã chung đôi!
(Em đã về đây)