TỪ ẤY…CÕI MỘNG THIÊN THU
Nguyễn Thủy
Rồi từ ấy đến nay không gặp nữa
Bao nhiêu thu? Vàng lá rớt bao lần?
Mãi cố tìm hình bóng dáng xa xăm
Ngày không lại se lòng đong nỗi nhớ
Thu của thơ, lẽn vào tim tan vỡ
Hơi thở buồn, lắng đọng nét hoang vu
Mùa thu đi quyện tròn trong hơi thở
Khói lam chiều cong duyên nợ đôi ta
Đẹp lắm trăng của đêm rằm tháng tám
Mười sáu tròn gương mặt thủy sắc hoa
Tiếng của lòng lòng nhớ quá thiết tha
Bên ngưởng cửa tình yêu say vừa chớm
Ta lên đường bởi ta trai thời loạn
Mối tình đầu thầm tưởng dệt gấm hoa
Nào hay đâu đi giữa Chiến trường K
Lòng chiến trận thầm mơ ngày non nước
Rồi trở về trên đường đời xuôi ngược
Đâu quê xưa vang bóng của một thời?
Nỗi nhớ buồn gọi tuổi trẻ tôi ơi!...
Từ dạo ấy đã hóa thành ly biệt.
Buồn thiên thu mơ cái nhìn ánh tuyết
Cay mắt hòa sóng liếc sóng ngày xa
Thu của thơ vàng nỗi nhớ nhung hòa
Hôn cái đã hoa môi hồng mở cánh.
Chiều biên giới thầm mơ ngày sóng sánh
Đi bên nhau mường tượng nụ hôn đầu
Thư viết cũ bao lần dâng nỗi nhớ?
Là hành trang vào cõi mộng thiên thu./.
NT
26-12-2013