Mẹ đã bỏ từ ngày con còn nhỏ
Phải lớn lên và cay đắng với đời
Nỡ lòng nào mà đành vậy mẹ ơi
Ở nơi đó mẹ bao giờ hạnh phúc
Nỗi nhớ nhung có trong con từng lúc
Đã cố tìm rồi thất vọng làm sao
Những giấc mơ con cố bám víu vào
Mà sự thật đã không như ý muốn
Ngày gặp lại tuổi con cũng đã luống
Sao ngại ngùng như hai kẻ chẳng thân
Đôi vú kia ngày nhỏ con rất cần
Giờ nhăn nhúm đâu còn căng như trước
Đã có lúc con mân mê nhiều lượt
Sờ bằng tay và cảm nhận bằng môi
Mới ngày nào mà nay quá xa xôi
Bầu sữa đó chỉ còn trong tiềm thức
Luôn nhớ mẹ với nỗi niềm ray rứt
Con đã sai hay là mẹ đã sai
Tuổi cùng già cũng chẳng biết trách ai
Trời cay nghiệt hay đời đang thử thách
Mẹ là mẹ, con không nên oán trách
Nhưng tuổi thơ con mất phải làm sao
Đêm từng đêm nước mắt nuốt ngược vào
Thương và giận cứ từng hồi xâu xé...
Cho trở lại những ngày thơ còn bé
Một ngày thôi và cũng một lần thôi
Được nằm yên trên chiếc võng làm nôi
Mẹ ngồi cạnh hát bài ru con ngủ
Chỉ có vậy nhưng với con là đủ
Để bình yên nhắm mắt giấc ngàn thu...
Trời trong xanh cũng có lắm mây mù
Con và mẹ hãy quên buồn mà sống...