Khi buồn tôi thích làm thơ
Trào dâng cảm xúc không lơ ngơ mà
Thơ buồn dạ cũng xót xa
Vấn vương nhiều nỗi phong ba chợ đời.
Tâm hồn vất vưởng ngược xuôi
Chìm trong khắc khoải rối bời tơ giăng
Ngó nghiêng tìm một ánh trăng
Vô hình một nét thẳng băng ngân hà.
Sao trời cũng trốn người ta
Lúc ẩn lúc hiện chắc là ưu tư
Màn đêm bao phủ mịt mù
Trăng giờ chưa mọc lòng u hoài nhiều.
Cảm thương mình biết bao nhiêu
Khi buồn mới biết cô liêu thế nào.