Em chợt thấy lòng mình đang lưu lạc
Bởi hạ sang đã cũ cánh mai vàng
Hạ sâu lắng tiếng ve ngân rền rĩ
Xuân đã tàn lòng người bớt xốn xang...
....***...
Anh là gió thổi mát em mùa hạ
Em ngập ngừng e ấp đón gió sang
Anh là nắng sưởi ấm em đông lạnh
Em nâng niu từng giọt nắng chiếu vàng.