Từ khi lạc lối đường tình
Biết vương là khổ mà mình vẫn yêu
Cho nhiều nhận chẳng bao nhiêu
Cũng đem trao hết mà yêu không dừng
Mới đầu thì chỉ người dưng
Đến lúc thân thiết chẳng ngừng mến yêu
Thương thì cũng rất là nhiều
Nhưng sao chỉ có những điều khổ đau
Kể từ lúc mới quen nhau
Cứ luôn tự hỏi vì sao nhớ người...
Có tình mà chẳng được vui
Bởi xa cách quá ngậm ngùi mộng mơ
Trách ai tạo mối duyên hờ
Thuyền tình lờ lững không bờ bến yêu
Thời gian quạnh quẽ cô liêu
Buồn như vạt nắng rớt chiều hoàng hôn...
Chuyện xưa Lan lấy bướm chôn
Mà quên Điệp để tâm hồn thảnh thơi
Nay còn gì nữa người ơi
Chôn tim chẳng lẽ cho đời buồn hiu...