Em!
Nếu có một ngày anh ra đi,
Hãy xem như anh đang nghĩ phép
Kỳ nghĩ dài không hết phép bao giờ
Và khi đó em hãy quên anh đi nhé!
Em!
Nếu có một ngày anh ra đi,
Để lại em vết cắt nơi tim
Hãy đứng dậy sau chuổi ngày đầy nước mắt
Hãy yêu và sống hết mình!
Em!
Nếu có một ngày anh ra đi,
Mà lời chia tay anh chưa dám nói
Đó là định mệnh buộc mình phải xa nhau
Vì tình yêu mình chưa kịp lớn
Hay cách biệt là vách ngăn đôi mình
Bao đau khổ hãy để một mình anh gánh hết
Để em vẫn là cô bé của ngày xưa
Mỗi sáng thứ bảy vào thăm anh bộ đội
Hé môi cười làm rụng mất hồn anh!
Em!
Nếu có một ngày anh ra đi,
Kỷ niệm đôi mình em đừng cất giữ
Cũng đừng gọi tên anh vào những buổi chiều buồn
Để đêm về em khỏi phải cô đơn!
Em!
Nếu có một ngày anh ra đi,
Là anh muốn trả em về cuộc sống cũ
Là anh không muốn chen vào cuộc đời em
Cho giọt buồn không còn đọng đậy trên khóe mi!
facebook/Tiêu Thái Ngọc Chiêu