Em đứng đó tóc bềnh bồng theo gió
Muốn gởi anh vài sợi níu tương tư
Bướm bay rồi thương xót trái mù u
Nắng đã ngả giọt cuối cùng lên tóc.

Rồi giây phút ngỡ ngàng em bật khóc
Bởi vì đâu đời rẽ lối hai phương
Để giờ đây khi ở cuối con đường
Em mới hiểu yêu thương là tất cả.

Màu lam tím vệt nắng chiều đã ngả
Gió xạc xào mình em với lạnh căm
Mắt nhạt nhòa nhìn về phía xa xăm
Ở nơi đó một thời ta đằm thắm.

Em đứng đó đôi mắt buồn sâu thẳm
Chim ngừng ca và mây cũng ngừng trôi
Yêu thương ơi giờ ta đã xa rồi
Lòng hoang hoải rối bời trong tiếc nuối.

Người ta nói không tình đầu thì cuối
Yêu nồng say và nhiều lắm thiết tha
Để giờ đây khi mình đã chia xa
Em vẫn đứng một mình mơ ảo mộng.