Màu tím hoàng hôn lặng lẽ rơi
Người xưa giờ đã biệt phương trời
Để thơ héo hắt,vần không trọn
Nên bút u hoài,mực chẳng vơi.
Tri kỷ lìa đôi,tình đứt đoạn
Tri âm đổi bóng,mộng buông lơi
Dương cầm dạo khúc buồn thê thảm
Giá lạnh bờ vai phủ xuống đời.