Thể thơ bát ngôn
Kìa gió về gieo rắc hạt mưa thu
Như nhỏ lệ khóc tình Ngưu- Chức nữ
Bên hồ điệp hanh hao hàng liễu rủ
Cạnh suối mơ vàng võ phủ thêm lần.
Mùa thu nào đem nhiều lắm bâng khuâng
Để thu nay trào dâng niềm thương nhớ !
Trong lồng ngực khẽ khàng rung nhịp thở
Nốt nhạc lòng còn dang dở tim ơi!
Gió ru tình sao cứ mãi chơi vơi
Không bến đợi đành buông lơi vạt nắng
Màu lam tím cho hồn ai trĩu nặng
Khuất tà dương sao người chẳng đón đưa?
Thu hẹn về ai dắt lối thu xưa ?
Khơi miền ái tưởng như vừa đắm mộng !
Nghe đâu đó tiếng dương cầm lắng đọng
Phố trở mình lan rộng nỗi buồn len.
<<<<<<<>>>>>>>
Chuyển thể thành thơ thất ngôn
----THƯƠNG NHỚ MỘT MÙA THU ----
**************
Thơ thất ngôn
Kìa gió về rắc hạt mưa thu
Nhỏ lệ khóc tình Ngưu- Chức nữ
Bên hồ điệp hanh hao liễu rủ
Cạnh suối mơ bụi phủ thêm lần.
Mùa thu nào nhiều lắm bâng khuâng
Để thu nay trào dâng thương nhớ !
Trong lồng ngực khẽ khàng nhịp thở
Nốt nhạc lòng dang dở tim ơi!
Gió ru tình sao mãi chơi vơi
Không bến đợi buông lơi vạt nắng
Màu lam tím hồn ai trĩu nặng
Khuất tà dương người chẳng đón đưa?
Thu về ai dắt lối thu xưa ?
Khơi miền ái như vừa đắm mộng !
Đâu đó tiếng dương cầm lắng đọng
Phố trở mình lan rộng buồn len.