Thu trở về mang nỗi nhớ không tên
Gieo sợi nắng bên thềm xưa lối cũ
Thu không nhau, ta như hoa héo rủ
Mong người về ấp ủ mối tình xưa....
Lòng mênh mang thầm thương buổi tiễn đưa
Ta tạm biệt dưới chiều mưa lá đổ
Phố quạnh quẽ màu rêu phong loang lổ
Dư lệ tràn nên mặn chát bờ môi.
Thu lại về mang nỗi nhớ khôn nguôi
Đưa ta trở lại một thời xa vắng
Những khắc khoải trong đêm dài phẳng lặng
Khép mi ngoan mà chẳng đặng bao lần...
Thu nồng nàn trong nỗi nhớ dịu êm
Anh lặng lẽ khắc tên lên thềm nắng
Kỷ niệm một thời tưởng chìm vào quên lãng
Chợt ùa về nghiêng trong gió chênh chao
Nắng chiếu vàng bên thềm chẳng hanh hao
Vẫn dịu mát như thuở nào thu tới
Em góp nhặt từng sợi thương mong đợi
Gom tơ lòng ghép chữ gởi người xưa
Tháng Tám rồi trời vẫn cứ đổ mưa
Cho ai đón ai đưa nhau dưới trời Ngâu đẫm lệ
Gặp nhau rồi mà lòng hoang hoải thế
Lo sợ ngày về trống vắng giữa heo may.
Lối thu về len lỏi dưới hàng cây
Lá vàng rơi nhẹ lay hôn mặt cỏ
Tay đan tay ta dạo trên phố nhỏ
Hết mưa rồi trăng lại tỏ bao la.