Chiều tím nhạt hoàng hôn dần buông xuống
Tiếng nguyệt cầm như cũng muốn trùng dây
Phố buồn tênh phủ lên ánh trăng gầy
Lòng xao xuyến bên chiều dày nỗi nhớ
Thu về đến cho lòng ai trăn trở
Khi chiều về dõi mắt đợi người xa
Mắt huyền nhung dư lệ bỗng nhạt nhòa
Vầng trăng sáng như vỡ òa bên cửa.
<<<<<<<>>>>>>