Chiều nhạt nắng thu vàng hoen lối cỏ
Nhuốm màu đông ai bày tỏ tri âm
Vườn yêu xưa hờ hững những bước chân
Nay trở lại nét thăng trầm bụi phủ.

Thu chợt đến rồi đi. Ai níu giữ
Gót phong trần người thứ lữ đã xa.
Bóng hoàng hôn màu loang tím nhạt nhòa
Khung trời nhỏ vỡ òa vùng ký ức.

Trong khoảng lặng sao tim hồng thổn thức ?
Hay bởi lòng trót khắc những ngày xanh !
Chút tình si sao ai nỡ đoạn đành ?
Trong sâu thẳm muốn dành cho lần lựa....

Vầng trăng khuyết chẳng thể đem chia nửa
Rũ hồn côi lần nữa để sầu đong
Gió lạnh lùng khe khẽ thổi ngoài song
Không qua nổi mảnh rèm buông hời hợt.

Thu vội đến và đi trong bất chợt
Níu thời gian mấy đợt cũng chưa xuôi
Đã xa rồi mà lòng vẫn không nguôi
Hoài trăn trở về một thời xa vắng.

<<<<<>>>>>