Để danh sau dcdoocc

..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương
Bạn tôi,
Để danh lai sau nay
Tớ hứa làm thơ cho từng đứa,
Mong rằng lời hứa đừng bị lèo,
Nếu mà lỡ lèo thì...ráng chịu,
Đừng có bắt đền tớ làm thiếu....
Tội bao nhiêu, tớ đây xin chịu!

xx
xx đứa bạn thương tớ nhất,
Đứa bạn có mặt ngay lập tức,
Xử huề, xử vốn cho tớ ngay,
Thẩm phán uy tín nhứt của tớ.
Thẩm phán uy tín của Thành phố.

Tụi mình biết nhau năm lớp tám,
Cả hai cùng nghèo và lơ láo,
Áo quần xơ xác như...ăn mày,
Vậy mà thương nhau, thế mới hay.
Hết năm lớp chín thì chia tay....

Thu Hà,

Thu Hà đứa bạn năm lớp bảy,
Tụi mình khắc khẩu, hay cãi nhau,
Tớ thì nóng nảy Thiên lôi giáng,
Tụi mình cãi nhau không biết chán...
Bao năm rồi, vẫn nhớ về bạn.

Bạn giờ đã là cô giáo hiền,
Ốm nhom, tớ nhìn mà phát thèm,
Ngày xưa hai đứa thi nhau nhịn,
Tết đến, nhịn luôn mứt, trà, thịt....
Giữ phoọc mặc đồ cho nó xinh...

Phượng Nhí,

Mình học cùng nhau năm lớp Bảy,
Nhỏ nhắn như là tên của bạn,
Tính tình điềm đạm như...cụ bà,
Nhỏ người nhưng mà chí lại lớn,
Bây giờ đang làm bên bưu điện...

Mỗi lần nói chuyện hay...xa xôi,
Hay bàn đến chuyện...tu cho rồi,
Tích đức để dành cho kiếp mới,
Mong đưa hồn tớ về thiên đàng,
Tránh xa...địa ngục của...trần gian....



Mỹ,
Đây là đứa bạn cùng nối khố,
Học cùng với nhau năm lớp sáu,
Tan học về rủ nhau leo rào,
Thương nhau, cau....ba, bổ thành...sáu...(**cau sáu bổ ba**)
Cùng nhau chia sẻ lời đá vàng....

Một câu bạn nói tớ nhớ đời,
"Cứ mơ, rồi sẽ được bạn ơi!"
Nhiều năm tớ ngẫm câu này đúng,
Đúng nhiều đúng ít tùy theo thời,
Tùy theo số phần của mỗi đứa...

Bạn giờ lưu lạc tận trời Tây,
Biết có bao giờ đọc được đây,
Gởi mây, gởi gió lời cho bạn
Thương lắm bạn hiền, nơi xa quê!!!!
Ngày nơi đất khách dài....lê thê....


Phượng Lai,

Mình chẳng học chung một lớp nào,
Nhưng hay gặp mặt chuyện...tào lao,
Bạn học A hai, tớ A bốn
Bạn hay nấu ăn và rất khéo,
Bạn giờ đã là một cô giáo....

Cuộc đời của bạn thật trơn tru,
Chỉ có đi lên vù vù vù,
Vận may theo bạn như duyên kiếp,
Tình, tiền đầy đủ, thôi hết biết,
Thở than ít thấy, gần trọn kiếp!!!


Minh Nhật,

Bất hạnh nhất là đứa bạn này,
Cuộc đời dâu bể, vạ tai bay.
Mồ côi từ nhỏ cha lẫn mẹ.
Ai cũng thương tình bạn mồ côi.
Từ giã cõi đời, ba mươi chín thôi!....

Hay tin bạn mất, tớ bàng hoàng,
Cứ ngỡ bạn còn vướng dây oan,
Cuộc đời ngắn ngủi, sao đành cắt,
Bỏ lại cuộc vui ở bên đàng,
Bỏ lại bạn bè, bạn lại nỡ sao đang?...


cont...