Dòng ký ức tuột trôi nhanh quá
Nên vườn ươm bụi đã phủ mờ
Tháng ngày gieo thả vần thơ
Gom từng nét chữ đợi chờ tri âm.
Bao xúc cảm âm thầm bão cuộn
Luống thềm loan sầu muộn tương tư
Người ơi sao lỡ tạ từ ?
Nhớ mùa năm ấy tình thu thắm hồng...
Thơ tỏa sáng ân nồng chan chứa
Những ngọt ngào đôi lứa đắm say
Hòa chung bao nguyện ước đầy
Hai đầu nỗi nhớ vui thay sớm chiều...
Đời rẽ lối mang nhiều chua xót
Nhưng trong lòng đã trót đa mang
Một thời ghi khắc đá vàng
Hồn thơ ngấn lệ sầu chan mi huyền.
Còn đâu nữa thuyền quyên một thuở
Đếm sầu đong trăn trở ngày xanh
Vườn yêu ai lỡ đoạn đành
Để ai lạc bước tàn canh hững hờ...!
<<<<<>>>>>
.