Thơ và bạn thơ
_____DẠ KHÚC_____
****

Trăng bàng bạc gợi lòng thương nhớ
Bến sông nào một thuở từng ưa
Lặng nhìn theo bóng đò đưa
Thế là trời lại đổ mưa mất rồi.

Bao thương nhớ...Đành thôi em hỡi
Nuốt ê chề cũng bởi vì yêu
Em đi vui vẻ bao nhiêu
Anh buồn duyên kiếp thật nhiều...em ơi!

Vầng trăng tỏ! Đường đời muôn lối
Sao nẻo tình một nỗi mà đi?
Duyên ta nay chẳng còn gì
Anh như một kẻ tình si ...Dại khờ.

Nên mãi giữ đôi bờ bến mộng
Đò đã xuôi lay động mà chi
Thế là ta đã biệt ly
Xa nhau có luyến tiếc gì không em?

Anh như kẻ mắc thèm duyên nợ
Biết là yêu cũng tợ chiêm bao
Nhưng mà sao vẫn ước ao
Niềm riêng riêng mãi trút vào tâm can.

Để sau đó thêm ngàn cay đắng
Những nồng ân sâu lắng chưa nguôi
Trách tình sao bạc như vôi
Đường xưa giờ đã chia đôi lối về...

<<<<<>>>>>
.