_____BÂNG QUƠ_____

"Mùa đông sang và cơn gió tạ từ
Đường phố lạnh bóng mờ trôi đi mãi
Đông làm chi cho nỗi lòng tê tái
Tôi cứ buồn trong hoang dại mà vui".

Những đam mê khao khát cũng đẩy lùi
Bởi hai đứa giờ trở nên xa lạ
Tình yêu đi sẽ không còn vất vả
Không hờn ghen giận dỗi cả đợi mong.

Trăng cũng buồn hời hợt lướt qua song
Chẳng còn thấy chút ấm lòng anh nhỉ
Bao thương nhớ bỗng trở nên nhàu nhĩ
Giọt buồn xuyên sẽ thủ thỉ với đông.

Để ta người lạc lối giữa hư không
Mong một chút ấm lòng ai có biết.
Mưa vẫn rắc trên phố buồn hiu hắt
Trong hoang tàn tôi nhặt mảnh sầu đong.

<<<<<<<>>>>>>