_____BÂNG QUƠ_____
******

Em thả hồn cho nỗi nhớ đi hoang
Chiều se lạnh nụ hoàng mai e ấp
Phố tan tầm chở dòng người tấp nập
Khoảng trống nào cho em mảnh trời riêng.

Khung trời hồng có những lúc bình yên
Và kỷ niệm còn tươi nguyên màu nhớ
Mỗi lần giận kề vai anh nức nở
Trút giọt buồn và những mớ tủi thân.

Khung trời hồng hoàng oanh tiếng vang ngân
Họa mi hót giọng trong ngần lảnh lót
Hoa đua nở đàn ong tìm mật ngọt...
Phút mùa giao đan rót những bâng khuâng.

Đông dần qua mùa xuân tới rất gần
Như muốn gửi những nồng ân vừa hé
Gió mơn man nụ mai vàng nhỏ bé
Nhành đào phai khe khẽ trở giấc đêm.
<<<<<<<>>>>>>>
.