Hoàng hôn liễu rủ thêm sầu não
Vệt thẫm buông làn sắc đổ loang
Dõi bóng tìm đâu trời mộng ảo
Miền quê vạt cỏ đẫm sương choàng.
Nhiều năm cũng nhạt nhòa dư ảnh
Buổi đó mơ về gọi mãi nhau
Để những tàn đêm lòng thấy lạnh
Viền môi thắm đượm đã phai màu.
Dòng sông lỗi hẹn thương lời nhớ
Thổn thức vì đâu mỗi sớm chiều
Khoảng lặng ùa theo từng nhịp thở
Dâng tràn kỷ niệm một thời yêu.
Gió thoảng ru hời sen khép nụ
Ve sầu trỗi bản nhạc từ ly
Trăng mùa lả lướt thềm hiên cũ
Chẳng biết người xưa nghĩ ngợi gì ?