Biển hoàng hôn đẹp lắm phải không anh?
Bồng mây nhỏ ru nhanh lời của gió
Hải Âu cánh sải dài bay về tổ
Vệt tím chiều loang lổ góc trời xa.
Em về đây đứng trước biển hiền hòa
Nghe biển hát khúc tình ca mềm nhẹ
Triều dâng chở sóng dạt dào khe khẽ
Gửi mặn mòi san sẻ phút bình yên.
Cánh buồm nâu khỏa lấp những ưu phiền
Sóng tình tự vỗ mạn thuyền êm ả
Phiên sầu khúc bụi thời gian đã ngả
Gởi tiếng lòng giữa biển cả mênh mông.
Anh bây chừ! Nghe gió nói gì không?
Và thấy thoảng những điệp nồng trong đó ?
Nơi lồng ngực rộn ràng tim bé nhỏ !
Biển tự tình dường đang ngỏ lời yêu.
<<<<< ÷ >>>>>
.