(II)
19 tuổi,
Anh có cơ hội bước vào nghề giáo,
Nhưng rồi lại đi Bộ đội
Với ngành nghề mà tới bây giờ mới dám nói là yêu thích.
Nhưng chẳng ai khác mà là chính mình mù quáng gạt bỏ nó.
Anh hận hay giận bản thân mình
Đã đi nhầm con đường tự thách thức bản thân?
Giờ day dứt, đau khổ, than vãn cũng đã gọi là CHẬM.
Cơ hội lần đầu, lần cuối, lần lượt ra đi không cánh, không lời.
20 tuổi,
Anh yêu em.
Vì vài lý do anh ra đi trong tiếc nuối,
Yêu thương còn đong đầy
Và 1 phần nào đó của cái tôi quá lớn,
Che khuất mất hình ảnh, lời nói, lí trí của con tim.
Để trong khoảng khắc nào đó
Anh vẫn thấy hối tiếc khi rời xa em
Người con gái anh yêu thật sự…
23 tuổi.
Công việc anh là 1 cán bộ quèn,
Làm bạn với mọi thứ,
Và hạch sách của những người có quyền.
Có lúc anh sai thì luôn lắng nghe,
Nhưng lúc anh đúng chẳng ai xin lỗi cả.
Ừ! Khi đi làm là vậy,
Bản chất tuy ở mỗi vị trí có khác nhau
Nhưng ẩn chứa bên trong chỉ có DUY NHẤT.
NgChiêu