(III)
Lần đâu tiên biết ôm tiếc nuối
Mà chạy vào 1 xó xỉnh nào đó chỉ để khóc thôi.
Khóc lớn khóc nhỏ chẳng ai thấy, ai nghe.
Tự nhiên thấy yếu đuối,
Khác xa con người khi xưa
Luôn mạnh mẽ biết bao và là chỗ vựa vững chắc
Thì bây giờ yếu đuối dường nào.
Chắc do anh yêu chưa đúng lúc,
Hay chưa đúng người, em nhỉ!
Và rồi anh lại xếp hàng chờ.
Anh đang cười chính mình.
Cười ngạo chứ không phải cười kiêu hãnh.
”Mầy khờ lắm NgChiêu à!”
Và quyết định lại chạy nhanh.
Lướt qua hết những cơn đau này.
Muốn môt MÌNH.
Là con người vẫn “nghèo” như xưa…
Vẫn không bạn bè thân thiết,
Vẫn không chỗ tựa nương…
Vẫn vui và buồn MỘT mình…
NgChiêu