Bát ngát không gian đầy gió lộng
Khung trời xanh thẩm rộng mênh mông
Từng bước ngập ngừng chưa quen lối
Nghiêng ngã một mình giữa chốn đông
.......
Thời gian rồi có phai phôi
Tình yêu vẫn thắm trên môi nụ cười
Thế thôi cũng đủ lý lơi
Vui chơi đến lúc buông rơi cơn sầu
.......
Nỗi sầu biết gửi về đâu
Hay là cứ để qua cầu gió bay!?!