Gió trở mùa se vạt tím chiều phai
Nhành hoa sữa còn vương vài sợi nắng
Thu chở khúc trầm tư vào tĩnh lặng
Thoảng tiếng đàn sâu lắng giữa mênh mông.

Dưới triền đê vườn cải đã lên ngồng
Vươn dáng mảnh hoài trông người xa ngái
Từng cánh mỏng sắc vàng đan quyện mải
Anh có về thăm lại bến bờ xưa?

Cuối trời thu lá đổ lạnh cũng vừa
Đông chợt tới vẫn chưa nguôi sầu nhớ
Lòng mãi hỏi sao dạ hoài trăn trở
Nửa khuya còn bỡ ngỡ buổi đầu tiên...

Em thầm mong kết chuỗi mộng ngoan hiền
Mơ giấc điệp tỏa muôn miên thềm hạnh
Trăng ngà trải những ánh ngời sóng sánh
Sưởi ấm lòng cô quạnh bởi chạm đông.

191016