Quạnh quẽ trời đông khói phủ mờ
Sao mà khắc khoải những vần thơ
Nhìn cơn gió thoảng gầy thân liễu
Dải nắng chiều buông lại thẫn thờ.

Sau vườn ngọn trúc khẽ khàng lay
Vệt tím hoàng hôn ủ đẫm ngày
Áo mỏng sương choàng se sắt dạ
Ơi người hỏi có chạnh lòng thay.

Dõi phố đèn khuya bóng đổ dài
Xa vời ảo mộng biết tìm ai
Về đâu kỷ niệm ngày xuân ấy
Búp nở bừng tâm ánh nguyệt cài.

Hoa tình mãi đượm thắm vườn yêu
Mới hiểu vì sao lại nhớ nhiều
Thổn thức bao lần đêm tiễn biệt
Gom từng niệm ảnh rũ đời xiêu.

Hoàng Mai 041216