Rồi một ngày ta sẽ phải xa nhau
Trang nhật ký hoen màu rêu kỷ niệm
Hồn giai điệu cung đàn xưa lỡ phím
Nắng phai chiều tím rịm rót làn mi
Rồi một ngày bên lối hẹn người đi
Bỏ quên chút xuân thì nơi ngõ vắng
Mùa thu tới trong nhau đầy khoảng lặng
Nét môi hờn mặn đắng cả trời mơ.
Rồi một ngày khắc khoải những vần thơ
Thuyền xa bến hững hờ cơn gió lạ
Phiên sầu khúc bụi thời gian đã ngả
Ảo não trời, đêm buốt giá hanh hao
Rồi một ngày ta biết phải làm sao?
Khi nỗi nhớ hằn sâu vào tim nhỏ
Mùa đông lạnh lá vàng rơi cuối ngõ
Có khi nào buông bỏ những hoài mong.
<<<<< ÷ >>>>>
221116