Những ân tình buổi ấy mãi nồng say
Trong một sớm mai này em vẫn nhớ
Bình minh gọi muôn loài hoa rộ nở
Phố qua mùa rạng rỡ cả vườn yêu.
Nắng vàng tươi trải rộng giữa mây chiều
Oanh lảnh lót lời phiêu ngoài ô cửa
Ta như thấy sóng lòng đan quyện nữa
Bởi tâm hồn chan chứa vạn niềm thương.
Nét hồn nhiên ngời rạng sắc môi hường
Làn mi ướt vấn vương ngày tuổi ngọc
Bờ vai nhỏ luyến lưu hoài lọn tóc
Chút hương đời chắt lọc ẵm chồi xuân.
Hoàng Mai 9.2.17