Dành tháng Tám những ân nồng anh nhỉ!
Nét hồn nhiên ắp vị ngọt năm nào
Dẫu thu về nắng đượm chút hanh hao
Và thảm lá xạc xào rơi cuối ngõ

Còn lưu luyến bông điệp vàng bé nhỏ
Trăng cuối tuần soi sáng tỏ bao la
Vĩ cầm ơi giai điệu ấm mượt mà
Theo nguồn chảy lời ca về dâng lối

Dòng ký ức ngày xưa mình bổi hổi
Mến thật nhiều sao chẳng vội thương trao
Để thu nay cảm xúc mãi dâng trào
Tìm nông nổi mưa khát khao đầu hạ

Anh biết đấy hình như thu rất lạ
Gió mơn man nắng đã trải dịu hiền
Rủ ta vào những khoảnh khắc thần tiên
Cùng ảo ảnh biến thiên trong niềm nhớ

Thu mang tới những niềm riêng trăn trở
Dẫu xa rồi ta vẫn nợ duyên nhau...