Có khi đời buộc ràng không lối mở
Tâm tư đau, mơ lúc ở bên nhau
Càng nghĩ nhiều càng nhớ lại càng đau
Đầu xanh đã phai màu mây nuối tiếc

Ngày lại lên xua bóng đêm hội tiệc
Còn lại mình u uẩn nhớ mênh mông
Còn gì không, có còn? mong chưa cuối
Dẫu không còn, cũng có ở hư không...


( cảm tác với MÊNH MÔNG của mây hạ du
: Khỏang không gian xa cách là niềm đau, xin họa lại cho...đỡ buồn