• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thơ Sưu Tầm

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ Sưu Tầm

    Bóc Lịch
    Tác giả Bế Kiến Quốc

    Em cầm tờ lịch cũ
    Ngày hôm qua đâu rồi
    Ra ngoài sân hỏi bố
    Xoa đầu em bố cười

    Ngày hôm qua ở lại
    Trong hạt lúa mẹ trồng
    Cánh đồng chờ gặt hái
    Chín vàng màu ước mong

    Ngày hôm qua ở lại
    Trên cành hoa trong vườn
    Nụ hồng lớn thêm mãi
    Đợi đến ngày tỏa hương

    Ngày hôm qua ở lại
    Trong vở hồng của con
    Con học hành chăm chỉ
    Là ngày qua vẫn còn
    Đã chỉnh sửa bởi vertumnus; 20-06-2017, 09:36 PM.
    Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.
    Similar Threads

  • Đã lâu rồi em không làm thơ nữa

    Đã lâu rồi em không làm thơ nữa
    Ngô Thị Giáng Uyên

    Đã lâu rồi em không làm thơ nữa
    Về những cơn mưa
    Ướt cả lối em về
    Những hàng cây không biết tên
    Nở hoa vàng góc phố
    Và cỏ dại trong vườn
    Vỡ vụn sương khuya

    Dường như ai búng dây đàn
    Tiếng guitar khô gầy căn gác gỗ
    Và gió
    Gió của chiều lùa qua cửa sổ
    Lật những câu thơ em viết thuở mười ba
    Những bài thơ đầy cỏ và hoa
    Em bíu tay vào cửa
    Tiếng chim rớt sau nhà...

    Em đứng cuối đường chờ mùa đi qua
    Chờ hoài không thấy
    Chợt như ai gọi tên
    Em ngoái đầu nhìn lại
    Chẳng có ai
    Mà đường về hun hút xa...

    Trong giấc mơ
    Những bài thơ hóa thành con bướm ma
    Bay mất
    Giữa khuya giật mình tỉnh giấc
    Nghe tiếng còi tàu buồn như những ngày xưa
    Mới thảng thốt nhận ra
    Đã lâu rồi em không làm thơ nữa...

    Comment


    • Một ngày

      Một ngày
      Bình Nguyên Trang

      Một ngày khoác túi lên vai
      Thấy cần đi
      Thấy nhớ ai
      đắng lòng
      Nỗi niềm
      treo giữa thinh không
      Mùa thu đứng ở bên sông
      thật hiền
      Tôi
      như là một người điên
      Phải đi cho tới
      những miền rất xa
      Cô đơn
      Ngay giữa ngôi nhà
      Ngay giữa ngàn hoa chúc mừng
      Cần đi
      Tìm một người dưng
      Giữa mùa thu
      Mắt nửa chừng
      Mắt ơi

      Cần đi
      Để nói một lời
      Đừng nuôi cô độc
      Một đời
      Trong nhau.

      Comment


      • Có một ngày đã đến

        Có một ngày đã đến
        Nguyễn Nhật Ánh.

        Có những lúc
        Tôi ngỡ ngàng
        Tự hỏi
        Tại vì sao
        Tôi lại yêu em
        Khi mặt trời
        Sắp lẫn vào đêm
        Không gì cả
        Sao lòng tôi
        Lại nhớ
        Chiếc lá rơi
        Trong chiều nổi gió
        Tôi nhặt lên
        Mà chẳng để làm gì
        Và chiều nào sững bước
        Giữa chân đi
        Lòng không hiểu
        Vì sao mình đứng lại
        Ngậm trên môi
        Một nhành cỏ dại
        Chợt hiểu rằng
        Tôi đã khác tôi xưa
        Trong nỗi buồn vô cớ
        Lúc trời mưa
        Trong mơ mộng
        Khi hiên ngoài nhạt nắng
        Tôi chợt biết
        Có một ngày
        Đã đến

        Comment


        • Ngậm ngùi

          Ngậm ngùi
          -Phan Ngọc Thường Đoan-

          xuống lầu
          thấy Sứ Hồng rơi
          đầy trong sân một khoảng trời mùa thu
          Sứ Hồng
          rơi dưới cội ngâu
          chảy trong ta một dòng đau...cuối đời
          từ ta bỏ cuộc rong chơi
          đường mòn cỏ phủ chân người, dấu xưa...
          từ trời tháng chín thôi mưa
          con tim kiệt nước theo mùa vừa phai
          từ khi ngực bỏ đường dài
          yên tình phủ bụi, cương đai...rêu mờ
          từ người khai lối nguyên sơ
          vẫn còn đây vết roi mờ hằn sâu
          từ ta khóa ngõ Hồng Ðào
          chuyện tình xưa...nhạt...theo màu thời gian

          Comment


          • CUỐI CHÂN TRỜI SAO VÀ BIỂN HÔN NHAU

            Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
            Là nồng nàn hôn cát đâu em
            Vâng, em hiểu ngoài khơi kia trăm gió
            Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm

            Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
            Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức
            Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực
            Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?

            Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
            Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
            Mai sóng về mỏi mòn và nặng nhọc
            Thở bên bờ trong giấc ngủ vô tâm

            Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quầng thâm?
            Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
            Phiêu du mãi để hàng dương khô nắng
            Sóng có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu!

            Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều
            Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi
            Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
            -Yêu rất nhiều- là cho cả bờ đâu...

            Không biết tác giả.

            Comment


            • TÌNH EM

              Em có khóc đâu anh ?...
              Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
              Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ ,
              Một nụ cười dai dẳng niềm đau


              Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau ...
              Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
              Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố ,
              Trái tim em không đủ sức đối đầu ...


              Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh ,
              Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
              Chỉ có em khi thu về man mác
              Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười ...!!!

              Không biết tác giả

              Comment


              • KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ
                NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ

                Xin em đừng nặng lời trách nhau
                Nụ hôn ấy đâu chỉ là phút giây nông nổi
                “ Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối”
                Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ

                Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ
                Xin hãy tin những bản tình ca anh hát
                Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
                Chẳng thể nào có người diễm phúc sau em

                Đừng tự ti như thế nữa đi
                Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
                Nhưng nếu thiếu nhau thì còn gì để mất
                Lòng tốt kia khiến người khác đau lòng

                Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi
                “ Anh yêu em” và cứ là thế đấy
                Đừng nghĩ ai cũng có những phút yếu lòng như vậy
                Đến trong nhau bằng những dối lừa

                Không biết tác giả

                Comment


                • Ru nắng chiều đi qua

                  Hãy khóc đi em đừng dối trái tim mình
                  Đau đớn lắm, phải không?Chiều vừa đi qua ngõ
                  Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
                  Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi?

                  Hãy khóc đi em để tìm được chút bình yên dẫu nhỏ nhoi
                  Là tất cả,anh và yêu thương ấy
                  Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
                  Thành kỷ niệm rồi cách xa nhiều vẫn có một niềm tin

                  Hãy khóc đi em làm sao được lãng quên
                  Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy
                  Cơn bão qua đi cứ dày vò nhau mãi
                  Nước mắt rơi thành bài hát cho anh

                  Hãy khóc đi em đừng ném mình cho bóng đêm
                  Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
                  Em đã dám yêu bằng tưng hơi thở
                  Hơi thở cho anh và hơi thở cho em

                  Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
                  Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
                  Phố vẫn thế- ngác ngơ và xa lạ
                  Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên

                  Hãy khóc đi em không vì tiếc những gì đã trao anh
                  Chỉ đơn giản vì em muốn khóc
                  Anh đi qua em lặnh im và chân thật
                  Chiều cũng buồn khi nắng đã dần xa

                  Không biết tác giả

                  Comment


                  • .




                    Còn ai bán cho mình thiếu nợ?

                    Còn ai bán cho mình thiếu nợ?
                    Trả vay đời vo trọn nhân sinh
                    Ta hư hoảng soi mình bên cuội đá
                    Tháng ngày đi xa dấu khuôn hình

                    Còn ai bán cho mình thiếu nợ?
                    Tang bồng ư! Buổi ấy mới qua rằm
                    Nhân và Nghĩa khóc cười bên cuộc lữ
                    Bồng bềnh trôi trí huệ trăm năm

                    Còn ai bán cho mình thiếu nợ?
                    Tình yêu mềm vụt mất qua tay
                    Bán đi đứng để hoá thành mộc ngẫu
                    Trên đôi vai nhân thế một ngày

                    Còn ai bán cho mình thiếu nợ?
                    Ngồi ru mình được mất rủi may
                    Trời xa quá nên ngày rộng quá
                    Nợ bao lần mà ta đâu hay ...
                    Hoàng Tấn Linh


                    .
                    ----------------------------

                    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                    Comment


                    • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
                      Bữa nào phải lật lại mấy cuốn tập thơ chép tay để tìm ra tác giả và tựa đề của bài này bỏ lên đây mới được. Bài thơ này mình thuộc một ít, và tìm trên Net ra được nhưng lại thiếu cái tựa và tên tác giả. Hình như là Bùi Minh Quốc và cái tựa là THEO EM?

                      Theo em từng bước chậm
                      Giả vờ ngó người ta
                      Ngó hàng cây ngó phố
                      Ngó vẩn vơ vậy mà

                      Nhưng dù em đến đâu

                      Mắt anh đều đoán được
                      Còn nếu em quay đầu
                      Anh lại đi chẳng được

                      Cứ theo em thấp thỏm

                      Chiều nọ tiếp chiều kia
                      Một hôm em biến mất
                      Anh đi hoài tới khuya

                      ***


                      Theo em đi suốt con đường

                      Lời yêu tôi ngậm buồn buồn trên môi
                      Theo em trăm buổi chiều rồi
                      Cách nhau mấy bước mà vời vợi xa

                      Những cây những phố những nhà

                      Vô tri cũng đã hóa ra thân mình
                      Trừ ra người phía trước mình
                      Trừ ra người phía trước mình mà thôi

                      ***


                      Ở một góc phố nào, đôi mắt ấy nhìn ra

                      Em đi qua - chỉ thế thôi cũng đủ
                      Đôi mắt em hai bên đường chẳng ngó
                      Em làm sao biết được mắt anh nhìn

                      Anh nhìn em say đắm lặng im

                      Cho đến khi em khuất vào góc phố
                      Rồi chiều đến anh lại ngồi chốn đó
                      Ở một góc phố nào, đôi mắt ấy nhìn ra

                      Sớm mai rồi anh đã đi xa

                      Hình em mãi còn in trong tâm trí
                      Em chẳng nhân ra đâu
                      Dù em nhìn rất kỹ
                      Ở một góc phố nào
                      Đôi mắt ấy nhìn ra.
                      Những bài thơ này là của Đoàn Vị Thượng Tựa đề là "Theo em"
                      Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 22-10-2010, 10:23 PM.

                      Comment


                      • Comment




                        • Có người sẽ hỏi sao hồi đó mình hà tiện, chép chữ nhỏ xíu xíu vậy? Ngày đó, sau 30/4/1075, học trò đi học chỉ được mua có mấy cuốn tập. Hai ba môn học chép chung một cuốn. Giấy đen như da Obama. Một lần, tụi mình thi đố vui để học môn Hoá Sinh, lớp mình thắng, có 3 đứa trong lớp được thưởng mỗi đứa 2 cuốn tập, mừng dễ sợ, nhưng mà giấy đen và nhem nhuốc lắm. Viết viết máy cứ bị nhoè...Ôi cái thời xa xưa ấy, không chắc mấy ai còn nhớ?

                          Comment


                          • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
                            Những bài thơ này là của Đoàn Vị Thượng Tựa đề là "Theo em"


                            ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post

                            ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post


                            Có người sẽ hỏi sao hồi đó mình hà tiện, chép chữ nhỏ xíu xíu vậy? Ngày đó, sau 30/4/1075, học trò đi học chỉ được mua có mấy cuốn tập. Hai ba môn học chép chung một cuốn. Giấy đen như da Obama. Một lần, tụi mình thi đố vui để học môn Hoá Sinh, lớp mình thắng, có 3 đứa trong lớp được thưởng mỗi đứa 2 cuốn tập, mừng dễ sợ, nhưng mà giấy đen và nhem nhuốc lắm. Viết viết máy cứ bị nhoè...Ôi cái thời xa xưa ấy, không chắc mấy ai còn nhớ?


                            Chữ UKH đẹp quá !!! Ôi thời oanh liệt... vẫn đang tiếp nối...

                            CO còn quyển lưu bút bạn cùng lớp năm 75 viết cho CO , hôm nào bắt chước đem lên đây UKH coi cho biết hồi ấy CO là ai... he he he...
                            Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 22-10-2010, 11:16 PM.
                            ----------------------------

                            Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                            Comment


                            • Comment


                              • Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom